– Tom, Tom, nghe đây, - anh vừa nói vừa kéo tay con trai mình.
Nhưng Tom đã đi ra xa. Tiếng bậc cầu thang kêu răng rắc, một cánh cửa
đóng sập lại trên tầng hai.
Một toa tàu chở đầy nỗi buồn trút xuống lòng anh. Toa tàu… nấm mồ,
điều này hợp với niềm say mê từ ngữ của anh. Anh đã hy vọng gì trên
chuyến tàu ấy? Người ta không thể chôn vùi những năm tháng dối lừa
chính bản thân mình như thế được. Những trò lừa dối của người lớn rõ như
ban ngày trong mắt lũ trẻ và phá vỡ sự hăm hở của chúng.
Anh lại ngồi phịch xuống ghế của mình. Mẹ anh tiến đến phía sau và bà
vòng tay ôm lấy anh, như vậy, thế thôi, như những người phụ nữ suốt đời
ấp ủ những đứa con của mình. Rồi bà cởi tạp dề ra và đi lên trên.
Nén tiếng thở dài, ông bố và anh con trai ngồi nghe ngóng. Một cánh cửa
mở ra rồi khép lại trên tầng hai. Họ cùng thở phào nhẹ nhõm. Bà Rose đã
bắt tay vào thì mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.
– Một cốc cà phê nhé? - Ông Aurélien đề nghị.
Những cái tách được rót đầy, ông ngồi đối diện với con trai và sau khi
châm tẩu thuốc, ông bình thản nhận xét.
– Con sẽ bắt đầu lại, tất nhiên là thế.
– Tất nhiên rồi ạ. - Jean-Rémi đáp.- Sáng mai con có hẹn với thầy giáo.