– Nhà Le Bail là đông đủ nhất.
Tức là Anne và Hervé và, theo thứ tự có mặt trên đất Bretagne: Tristan,
mười chín tuổi, Cathy, mười bảy tuổi, và điều ngạc nhiên thú vị, không bao
giờ có “Sai lầm”, Philippe, tức là Filou, năm tuổi.
– Chúng ta sẽ giấu những quả trứng ở trong vườn chứ ạ?
– Tất nhiên rồi. Và chú ý đến những gì cháu sẽ nói đấy: Filou vẫn còn
tin vào hai cái chuông. - Bà Rose báo trước trong lúc thay đĩa cho món
tráng miệng.
– Không phải thế. Không phải ở tuổi lên năm! - Tom cười khẩy. - Tại
sao không tin luôn cả Ông già Nô-en và con chuột bé nhỏ đi!
– Có chứ, cả họ nữa đấy. - Bà Rose đáp.
Bà đặt đĩa bánh xèo gần nguội lên giữa bàn ăn. Bánh xèo ngọt, Tom đã
thắng cược. Nó tránh cái nhìn của bố.
– Nó không tin vào những thứ đó đâu. Nó giả vờ đấy. - Thằng bé đả
kích.
– Ngay cả là như thế! Nếu điều đó khiến nó thích. Nó đã chuẩn bị niềm
vui cho cả sau này.
– Ảo tưởng. - Tom cắt ngang.
Ông Aurélien ngây người. Bà Rose đặt một chiếc bánh xèo vào đĩa của
cháu trai.
– Có những ảo tưởng đẹp. - Bà nhẹ nhàng lưu ý.
“Bức tường của những ảo tưởng tiêu tan”, Cédric đã thốt ra như thế.
Tom đẩy đĩa của mình ra và đứng dậy.
– Cháu, cháu nghĩ cần phải lập tức nói tất cả với bọn trẻ, để chúng
không bị dồn vào chân tường. Và đầu tiên, mẹ cháu, mẹ cháu đã quyết định
li dị. Điều đó sẽ được thực hiện trước mùa hè. Thêm vào đấy, Cédric sẽ ra
đi. Ngoại trừ những việc này, còn tất cả vẫn diễn ra như trước. Vậy nên về
chuyện niềm vui, chuyện đó khiến cháu ngạc nhiên.
Bà Rose và ông Aurélien sững sờ. Đến lượt Jean-Rémi đứng dậy.