Mùi thơm nức tỏa ra từ phòng bếp lúc họ đi xuống. Vừa rửa tay bằng xà
phòng trong chậu rửa ở chỗ lối vào, họ vừa chơi trò chơi nhỏ quen thuộc.
– Gà quay phải không?
– Khoai tây nghiền.
– Bánh mận khô nhân kem phải không?
– Bánh xèo ngọt.
– Chúng ta cược nhé?
Bà Rose đặt lên đĩa của Tom một miếng lườn gà da màu vàng cánh gián
giòn tan và một núi món nghiền, trên đó đã khoét một cái hốc để bà cẩn
thận đổ nước sốt vào, không bị tràn ra ngoài. Một cái cánh cho Jean-Rémi,
một cái chân cho bà đầu bếp, bộ xương và cái mề cho ông Aurélien. Khi có
xương, người ta được phép dùng tay.
Trong khi họ thưởng thức món ăn, bà Rose tỉ mỉ cập nhật tin tức về
Coline. Tom kể cho bà nghe, không quên Sapritch. “Còn cháu, ở trường ổn
chứ?”, ông Aurélien hài lòng hỏi nó. Chẳng phải họ sẽ có cả kỳ nghỉ để nói
về chuyện này “giữa những người đàn ông với nhau thôi” sao?
– Cédric của chúng ta giờ ra sao rồi? - Bà Rose hỏi, vẻ hơi buồn.
Khi Cédric mười ba tuổi, nhiều hơn Tom bây giờ mấy tháng, nó đã
không ý tứ lúc tuyên bố với Jean-Rémi rằng nó thấy bực mình khi ở
Bretagne và thích miền Nam hơn. Ở đây, câu cá, chơi thuyền buồm, đi dạo.
Ở đó, cưỡi ngựa, lướt ván trên mặt nước, có lũ bạn, đi hộp đêm. Cũng như
mẹ mình, nó không trở lại đây nữa.
– Cédric đang chuẩn bị thi tú tài. - Jean-Rémi trả lời ngắn gọn. - Ổn ạ.
Dường như anh đã đọc được lời trách móc trong ánh mắt của Tom.
Nhưng làm sao anh có thể làm hỏng bữa tiệc mà bố mẹ mình hẳn phải rất
vui mừng từ nhiều ngày rồi bằng việc giáng cho họ tin li dị khi vừa mới tới
nơi được cơ chứ?
Cảm thấy gượng gạo, họ nói dông dài về những người nhà Rennais. Như
mọi năm, họ sẽ đến Conleau vào chủ nhật của lễ Phục sinh.
– Tất cả mọi người sẽ có mặt ạ? - Tom hỏi.