mùn và các dụng cụ khác nhau, ba người nhà Le Guen ngồi sát vào nhau
trên hàng ghế trước và lên đường về nhà.
Ngôi nhà nằm trên bán đảo Conleau. Sống trong không khí của biển cả ở
cách trung tâm thành phố yêu thích của người dân Breton chỉ hai mươi
phút, đó chẳng phải là đỉnh sao?
Như thường lệ, khi nhìn thấy bức tường thành của thành phố cổ đã bao
lần bị vây hãm, giành lại được, bị tàn phá, được xây dựng lại hiện ra, anh
cảm thấy vô cùng tự hào. Anh thuộc về nơi này. Và, khi đi dọc theo những
khu vườn của vùng thành lũy, rừng Garenne, vùng đất của mình, niềm kiêu
hãnh khiến anh ngẩng cao đầu.
Anh sẽ không bao giờ trở lại với tư cách là kẻ thất bại nữa.
– Có mưa đá ạ? - Anh hỏi ông Aurélien. - Không thiệt hại nhiều chứ ạ?
– Không mấy. Thế ở chỗ các con thời tiết thế nào?
– Rất xấu. - Tom cắt ngang, trong khi họ rời Paris thì trời đã nắng.
Họ có mặt ở quảng trường Gambetta, các quán ăn và cửa hàng bánh xèo
đã bày bàn ghế của mình ra quảng trường. Mùi bánh kẹp thơm phức và
không khí lễ hội thật vui vẻ. Trên bến cảng du thuyền, chim hải âu và mòng
biển bay vòng tròn, không ngừng phát ra những âm thanh đinh tai, khách
du lịch ngắm những dây cột buồm dựng đứng về phía bầu trời. Bên kia chỗ
nước nông, những cánh buồm đang mong mỏi được ra biển rung rinh trước
gió suốt dọc eo bờ. Rồi đến những cây thông biển và cây sồi đi theo bảo vệ
chúng. Dọc bãi biển, những con thuyền đủ màu sắc dựa vào tường bến
đang đợi được đưa xuống nước. Và cuối cùng thì ở đằng đó, phía đầu đảo,
một cây cọ cao làm dấu phân biệt với tất cả những nhà khác xung quanh, là
nhà của ông Aurélien.
Ngày xưa, chỉ có thuyền trưởng của những tàu buồm qua mũi Hoóc là
được phép trồng một cây cọ như thế trong khu vườn nhà mình. Cái cây lâu
năm này đã vỗ về anh bằng tiếng sột soạt của những chiếc lá cọ đã héo khô.
Nhà thuyền trưởng của những con tàu đi biển đường dài. Và ông Aurélien