Le Guen chẳng phải là thuyền trưởng sao? Những khu vườn của Vannes!
Chính vì thế mà ngôi nhà của ông được đặt tên là: “Ti Kabiten”
Dưới nóc nhà màu ghi, làm bằng đá hoa cương có vảy ánh, trổ những ô
cửa sổ mái dạng “chiens assis”
, chính trên đó, ông đã đặt phòng làm
việc của mình đối diện với khoảng không gian rộng lớn, ngược lại với
những kẻ thích phiêu lưu xưa kia, đã thấy biển khơi quá nhiều, đã chiến đấu
quá nhiều lần ở biển, họ chọn phòng của mình ở sát mặt đất. Một câu
chuyện về một cặp đôi lâu đời: con người và biển cả. Không thể sống thiếu
nhau được trong khi lại không thể chịu đựng nhau được nữa.
Chiếc xe tải con đỗ cạnh bức tường nhỏ, hành khách nhảy xuống đất, lấy
túi xách của mình, và khi họ bước qua thanh chắn đường màu trắng hướng
vào trong sân là lúc hình ảnh đẹp nhất hiện ra trước mắt họ. Trên ngưỡng
cửa của ngôi nhà, một người phụ nữ rạng ngời, với nụ cười của một bà mẹ,
dang rộng cánh tay chào đón họ.
Và bà tên là Rose.
Túi xách đã được đưa lên các phòng ngủ trên tầng hai. Túi của Tom để
trong căn phòng là của bố khi bố cũng ở độ tuổi Tom, ở đây có rất nhiều
cuốn sách, chính những vị anh hùng trong cuốn sách đã giúp anh lớn lên.
Đôi khi, anh thấy thích thú khi nghĩ rằng chính những vị anh hùng ấy cũng
mang lại cho con trai anh hứng thú đọc sách. Túi của Jean-Rémi được để ở
căn phòng có chiếc giường lớn cùng tủ quần áo gương đôi, trang trí với
những bông hoa bằng gỗ chạm, “căn phòng xinh đẹp” mà anh sẽ tiếp tục ở
dẫu rằng người đẹp không còn đến đây nữa.
Anh vẫn còn nhớ cái ngày, bằng một giọng giả đò nhẹ nhàng – cô ấy đã
thử anh chăng? – Olivia đã hỏi anh: “Nếu hè này, em rời Vannes để đến
Grimaud, điều ấy có làm anh buồn lắm không?” Rồi cô chỉ ở đó trong hai
tuần nghỉ hè.
Điều ấy không thực sự không làm anh buồn. Với bố mẹ mình, anh cảm
giác có một sự nhẹ nhõm. Giữa bán đảo Conleau và Port-Grimaud là cả
một thế giới. Cédric khi đó mới chỉ ba tuổi thôi, người ta đã không còn gặp
lại Olivia ở Vannes nữa.