Đang đại thủy triều. Sau bữa trưa, lưới, mái chèo và cào đã được lấy ra
để đi đánh cá, bắt buộc phải có ủng vì bùn. May mắn một chút, tối nay, mọi
người có thể sẽ được nhấm nháp một vài con sò cát và tôm lúc khai vị. Tệ
nhất thì bà nội Rose cũng sẽ thấy trong bồn rửa bát của mình một đống cát
lẫn những con hến biển, và bà sẽ nấu một món canh theo cách riêng của bà,
món canh dậy mùi nhờ vị của những con cua lông mắt đỏ, biến thứ tệ nhất
ấy thành một món ăn ngon.
Filou ngủ khi mọi người xuống bãi biển, Cathy hy vọng chộp được một
buổi phơi nắng đầu tiên, mặc kệ những người đàn ông, Hervé, Tristan và
Tom đang hướng về phía một bãi lầy ở phía xa xa mà chúng biết, ở đấy đầy
những con chim cao cẳng nhỏ đang bảo vệ lãnh thổ của mình bằng những
tiếng kêu đinh tai. Jean-Rémi giữ chị gái mình lại phía sau.
– Olivia đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng hôn nhân với em. - Anh thông
báo.
– Chị thích em tuyên bố chấm dứt với cô ta hơn. Và đã từ lâu rồi! - Chị
độp lại.
“Đó không phải một người phụ nữ dành cho em”, chị đã tuyên bố như
vậy vào cái ngày mà anh hết sức tự hào giới thiệu cô ta với chị. “Ít ra thì
em đã suy nghĩ kỹ chưa đã?”
Suy nghĩ lúc người ta đang lâng lâng à? Anh đã hy vọng khi chị Anne
hiểu rõ hơn về em dâu, chị sẽ đánh giá cao cô ấy.
Hai người phụ nữ đó đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ? Người ta có thể
đếm trên đầu ngón tay của chỉ một bàn tay “người nhà quê”. Sau đám cưới
của anh, chị gái anh tỏ ra lịch sự bằng việc hết sức tránh mọi hình thức phê
phán: chuyện đã qua không nói lại nữa.
– Có người đàn ông khác à?
– Không, theo như em biết. - Anh đáp với một nụ cười.
Chị không cố nài và họ tiếp tục con đường của mình hướng về phía mặt
biển màu xanh xám đu đưa. Cát mịn đã được biến thành những hạt muối to
màu hung nằm giữa các đường uốn trong đó trộn lẫn bùn và rong biển.