– Hãy nói với cái góc của cháu là nó chỉ việc ở yên đấy, hai nhà vô địch
thượng hạng đang tới. - Chị Anne vừa đáp vừa trìu mến xoa đầu cậu cháu
trai.
Ánh mắt của thằng bé chuyển từ bác sang bố mình. Nó nhíu mày và lại
chạy đi với những bước chân chút ít kém thuyết phục. Jean-Rémi dõi mắt
nhìn theo con trai, quá nhỏ bé và yếu đuối, tình yêu giống như một tiếng
thét vang lên trong lòng anh.
– Chị nhớ Louis Le Fur, giáo sư của em ở Kerplouz chứ?
– Người mà em gọi là “thầy” ấy hả?
– Đúng rồi. Ông ấy đã tìm được cho em một công việc ở rất gần Paris:
Maisons-Laffitte. Coi như xong rồi.
Anne dừng lại, mặt ỉu xìu. Anh không hiểu.
– Sao thế, chị không nhảy lên nữa à?
– Chị có cảm giác xấu, Jean-Rémi ạ.
Anh cố cười.
– Thời còn trẻ, người ta gọi đó là “linh cảm”. Cảm giác ấy của chị nói
cho chị điều gì?
– Rằng sự việc có thể diễn ra tệ hơn em tưởng tượng với Olivia.
– Có nghĩa là?
– Em biết cô ta rồi. Trước khi thông báo… chấm dứt hợp đồng với em,
cô ta chắc chắn đã lên kế hoạch tất cả: việc nuôi con, căn hộ, trường học,
Coline và vú em của nó, tiền cấp dưỡng hàng tháng, chị nói sơ sơ …
– Cô ấy không giấu giếm điều đó. Chúng ta có thể trách móc cô ấy tất cả
những gì chúng ta muốn trừ việc không trung thực. Cô ấy luôn chơi bài
ngửa.
– Và nếu như em làm hỏng trò chơi của cô ta?
Một tín hiệu báo động vang lên trong đầu Jean-Rémi.
– Thế nghĩa là thế nào?