– Việc xin bố cô ta cho thôi việc, việc quay lại với nghề làm vườn, tất tật
mà không nói gì với cô ta. Em không nghĩ là điều ấy có thể khiến cô ta phật
ý sao?
– Có khiến cô ấy phật ý hay không, em không quan tâm, chị Anne ạ. Sẽ
chẳng thay đổi được gì hết. Em tự do, không phải thế sao? Và chính cô ta là
người muốn thế.
– Dù sao em cũng phải dè chừng. Đừng để bị lừa một lần nữa.
Anh nghĩ đến câu hỏi đầy lo âu của Tom hôm trước: “Bố nghĩ là bố sẽ
làm được hả bố?”
Cũng chính là những gì Cédric nói trước chuyến đi Vannes của anh, khi
anh thổ lộ kế hoạch của mình với nó.
Cơn giận nhấn chìm anh, khiến anh bất lực. Chúng nhìn nhận về anh như
vậy sao? Kém cỏi, phục tùng Olivia, không giữ nổi một quyết định?
Cảm giác của chị, chị Anne, em mặc kệ. Và trước khi dìm em xuống, chị
hãy cho em chí ít cũng có chút cơ hội để thuyết phục chị.
Và anh quay mặt đi.
Chuyến đánh bắt vẫn như thường lệ: canh hến biển. Ngày thứ hai của
tuần lễ Phục sinh là dành cho bố mẹ Hervé, những người nhà Le Bail ra đi
ngay khi bữa tối vừa kết thúc. Filou đang nằm ngủ trong xe ô tô. Trước khi
lên xe, Anne tiến lại gần em trai. Như để làm dịu bớt những lời nói của
mình, nhưng cũng không muốn vì thế mà rút lại những lời nói đó: chị rỉ tai
cậu em: “Hãy tìm một người khác, việc đó sẽ cho cô ta một bài học.”
“Anne, chị Anne ơi, chị không thấy có gì à?”
Thấy sáng tỏ, trong ánh hạt bụi của mặt trời cùng cỏ cây mùa xuân xanh
rờn, điều tồi tệ nhất và cả điều tốt đẹp nhất, mà không hề hay biết.