Chương 18
T
ruyền thuyết kể rằng trên đảo Ile aux Moines, phụ nữ là người chọn
chồng tương lai cho mình. Xinh đẹp và kiêu hãnh, một nhà thơ đã gọi họ là
những: “nữ hoàng của biển cả”.
Đó là vào một buổi sáng trời trong suốt, như pha lê, mong manh. Họ đã
lên tàu ở thành phố cảng Vannes trên l’Izenah, tên của hòn đảo bằng tiếng
Bretagne. Ngày thứ hai của tuần lễ Phục sinh, rất đông người trên bến, tàu
đã đủ hành khách. Hành trình mất một giờ, đi theo hộ tống là những con hải
âu và mòng biển ở phía trên cao, và ngang mặt nước là những luồng ánh
bạc của đàn cá đối nhảy đang thưởng thức đám côn trùng.
Tom ngồi gần mũi tàu nhất. Ngồi cạnh nó trên chiếc ghế dài – nghiêm
cấm không được đứng – Jean-Rémi ngắm khuôn mặt căng thẳng của cậu
con trai đang mong mỏi nhìn thấy hòn đảo nơi diễn ra cuộc gặp gỡ chưa
chắc đã xảy ra giữa cô gái Neuilly và chàng trai Conleau.
Cuộc gặp gỡ này, bắt đầu như một câu chuyện thần tiên, anh đã kể cho
nó nghe không biết bao nhiêu lần trong suốt thời thơ ấu của nó, cố gắng giữ
lại ma lực cho câu chuyện trong khi ma lực đó đã rút xuống như một đợt
nước triều xám, nhường chỗ cho buồn phiền và khổ đau. Tại sao, dẫu câu
chuyện đã kết thúc rồi, nhưng Tom vẫn cố nài để được đến hòn đảo đó:
“Chỉ bố và con thôi, bố ạ”, yêu cầu từng bước hoàn tất toàn bộ hành trình
của cái ngày tháng Bảy nổi tiếng, khi số phận đã giáng một nhát búa xuống
Olivia và anh? Phải chăng nó vẫn muốn tin một chút vào phép mầu, giống
như Filou với những cái chuông của lễ Phục sinh? Hay trái lại, chuyến