không biết đặt tên thế nào. Sự điên khùng dịu êm? Dịu êm như một sườn
dốc từ thủa ấu thơ đã đưa họ đến với nhau không gì cản nổi chăng? Điên
khùng, phạm một điều cấm kị chăng? Trong một khoảnh khắc, anh đã định
kể hết với Jacques.
Anh đã cưỡng lại được. Không phải vì không có sự đồng ý của
Gwenaëlle. Phản ứng của người bạn và anh em của anh sẽ thế nào đây?
Tức giận à? Tại sao lại không phải là sung sướng?
Giờ thì đảo đã ở rất gần. Tom giơ ngón tay về phía một đầu cánh chim có
rừng.
– Khu rừng Tình yêu. - Nó ra hiệu.
Rừng Tình yêu, rừng Than thở, rừng Hối tiếc… Ba khu rừng đã hiển
hiện trên đảo. Chúng là một phần của chuyến viếng thăm. Tom, người định
hướng, đã quyết định như vậy. Và anh quyết không nghĩ đến đôi môi đã
lướt qua môi anh ngày hôm qua. Dường như điều đó đối với anh là bất
chính.
Con tàu lại gần cảng. Rất đông người trên bãi cát mịn, một số dũng cảm
xuống nước. Vừa đúng giữa trưa. Mùi của những cây thông xen lẫn mùi thịt
nướng và mùi cỏ đón chào họ. Tiếng kêu của những con chim mòng biển,
tiếng hét của bọn trẻ hòa vào nhau nói lên đang là kỳ nghỉ hè. Thậm chí
trước khi con tàu vào bến, hành khách đã đứng dậy để được là những người
đầu tiên xuống tàu. Về phần mình, Jean-Rémi bao giờ cũng thích không vội
vã, anh sửa soạn cặp bến ở đâu đó. Một hình ảnh đẹp lướt qua: một vị giáo
hoàng quì gối để hôn trái đất của loài người.
– Này bố, có chuyện gì thế?
Trên bến, Tom vẫy vẫy tay, nó không lãng phí thời gian. Jean-Rémi lại
chỗ nó.
Trạm dừng chân đầu tiên, quán ăn nổi tiếng San Francisco, nơi mà những
kẻ bị đắm tàu đã quyết định thỏa sức chén món bánh kẹp trong khi chờ đợi
động cơ của con tàu đã được giao cho một xưởng đóng tàu gần đó hoạt
động trở lại.