chợt giật mình nhận ra là mình chưa được biết một chút gì về tình hình
chính trị tại Du-Ráp cả. Em chỉ biết đại khái Du-Ráp là một tiểu quốc nhỏ
bé do một vị vương gọi là "Shah" cầm đầu cai trị. Tên vị vương đó: El
Mohama Shah-Ja. Vương quốc gồm nhiều bộ lạc. Mỗi bộ lạc có một nền
luật pháp riêng, nhưng tựu trung đều thần phục trung thành với quốc vương
Mohama. Vị chúa tể này là một nhân vật đầu óc thấm nhuần tư tưởng tiến
bộ, bình dân, nên được quần chúng thương mến vô cùng.
Mọi điều hiểu biết của Việt Kim chỉ có chừng đó. Thật là ít ỏi vô cùng.
Đúng lúc hai cô chiêu đãi thu dọn các khay đồ ăn thì máy phóng thanh loan
giờ giấc địa phương, hiện trạng thời tiết, giờ phút hạ cánh tại phi trường
Óoc-Ly cùng một đôi điều về thủ tục quan thuế. Tiếng nói giọng oanh trong
vắt, bằng tiếng Pháp, đoạn bằng Anh ngữ.
Việt Kim thích thú ngó cha:
- Tin tức loan bằng tiếng Pháp, con hiểu gần hết ba ơi, thú quá!
Phi cơ soải cánh thu ngắn dần khoảng cách tiến về phi trường. Qua ô kính
tròn, ngoại ô Ba-Lê hiện ra, kéo dài tưởng chừng như bất tận, mờ mờ trong
đám sương sáng xám đục như một làn khói.
Phi trường Óoc-Ly! Vẫn như tự bao giờ: hành khách đổ xuống, rồi các phi
công, nhân viên phi hành đi lại nhộn nhịp. Đúng là cảnh ngựa xe như nước
áo quần như nêm. Hai cha con Hải Âu theo làn sóng người tiến đến ô cửa
quan thuế ...
Mười phút sau, Việt Kim đã thở ra một hơi dài nhẹ nhõm:
- Họ làm lẹ ghê! Con cứ tưởng như ở nước nhà, các ông quan thuế khám
xét tỉ mỉ ghê lắm chứ. Bắt mở tung va-li, sắc tay ... đủ thứ. May quá! Ở đây
họ chỉ hỏi có gì cần khai không, vậy thôi ba à!
Tiếng người cha:
- Ừ! Thủ tục quan thuế tại đa số phi trường Âu châu chỉ có thế thôi đó, con!
Bộ áo đầm màu đỏ tươi may rất khéo, ôm vừa sát, làm nổi bật thân hình
xinh xắn khoẻ mạnh của cô tiểu ký giả có nước da trắng như một bông hoa
hồng bạch. Việt Kim càng nghĩ lại càng thấy tự bằng lòng mình lắm vì đã
mang đôi giày gót phẳng thay cho đôi giày gót nhọn nên mới bước theo kịp
bước chân đi nhanh như gió của cha.