Đột nhiên em linh cảm có một người nào đó đi theo sát bóng em đã từ
mười phút trước, giờ đây đang sán đến gần sát bên em. Và:
- Thưa cô! ... Cô có đem theo kẹo ngon thuốc lá thơm và một vài cái ... nắm
tay thân mến cho một người bạn thân đấy không hà cô?
Tiếng nói thình lình bằng tiếng Pháp rất thạo nhưng giọng nói thì ối chao!
Đặc biệt ... Saigon.
Việt Kim dừng chân đứng sững lai. Âm thanh giọng nói đó, chỉ thoáng
nghe, dù nói tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhựt, em cũng đã nhận ra được là của
ai rồi: Mạnh Di! Hà! Mạnh Di! Dù ở Saigon hay ở Ba-Lê, anh cũng vẫn là
anh, chẳng có cái gì thay đổi!
Việt Kim trả đũa ngay:
- Chẳng có kẹo ngon, chẳng thuốc lá và dĩ nhiên là cũng chẳng có ...
Giọng nói tinh quái thật nhanh chận ngay:
- Ấy, ấy! Khoan chút! Để đoán thử cái coi xem dĩ nhiên cũng chẳng có ... a
... a ... cái gì này, a, bàn tay ấm áp cho người bạn xưa, há?
Việt Kim quay lại chìa tay ra nắm chặt bàn tay Mạnh Di, không cất nổi
tiếng nói. Nhưng cái nắm tay thầm lặng ấy đã nói nhiều: "gặp lại anh em
mừng không để đâu hết!"
Chàng trai nheo mũi:
- Trời đất! Việt Kim! Ở đây vắng Kim, ngày giờ sao mà dài quá chừng hà!
- Ba ơi! Anh Di này ba!
Ký giả Hải Âu quay lại:
- A, cháu Di! Mạnh giỏi hả? Bác đang định dẫn em đi cho nó thưởng thức
bánh mì đặc biệt của Pháp quốc đây. Thôi, vậy cháu cho em đi ăn dùm, bác
còn cần gọi giây nói gấp chút xíu đây nhé!
Mạnh Di "xoắn" ngay lấy ông Hải Âu:
- Thưa bác, cháu tha thiết xin bác cho biết sơ qua sứ mạng của bác tại Du-
Ráp? ... Miệng nói nhưng tia mắt Mạnh Di lại hướng về phía Việt Kim,
chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em.
Ông Hải Âu cũng đã nhận ra tia mắt chiêm ngưỡng ấy. Ông mỉm một nụ
cười bao dung:
- Vì thế cháu mới lặn lội mò ra đây sớm thế? Thật không đó? Hay là lý do