chính khiến cháu ra đây là cái mà cháu đang ngó đó! Mà thôi, ... không có
phỏng vấn, phỏng viếc gì đâu nghe Di! Chờ lúc về sẽ hay ...
Vừa dứt lời, tia nhìn sắc bén của Hải Âu đã bắt gặp ngay một nhân vật nhỏ
thó, nước da nâu thắm như màu đồng tụ. Người này mặc một bộ đồ lớn
màu đen. Trên đầu nổi bật một vành khăn lụa trắng điểm những sọc đen
nhánh, giắt đầy trân châu bảo ngọc. Người lạ đặt bước tiến thẳng tới chổ ba
người. Việt Kim liếc nhanh mắt nhìn vành khăn kỳ dị: đúng là loại khăn
thông dụng của dân Du-Ráp, trong tài liệu chú Ngọc đưa cho đọc, em đã
được coi kỹ.
Giọng nói trong như pha lê của người lạ:
- Thưa, xin lỗi! Ký giả Hải Âu?
Đồng thời người khăn trắng rút trong túi áo ngực phía trong ra một chiếc
phong bì dài dán kín. Sau một cái cúi đầu thật thấp, y trao phong thư cho
ông Hải Âu. Lại một cái ngả người gập xuống gần như góc thước thợ,
thoáng cái, người lạ đã lẹ làng bước đi mất hút trong đám đông.
Ông Hải Âu xé phong bì gắn si cẩn thận, rút ra một tờ giấy trắng gấp tư,
liếc mắt thật nhanh. Phía trên lề mép giấy, ông thoáng bắt gặp đôi mắt tròn
to chăm chú của con gái đang dõi theo tia mắt ông, ý chừng muốn tìm hiểu
coi lá thư viết những gì. Việt Kim thoáng thấy trán cha cau lại, nếp nhăn
em chợt bắt gặp lúc cha con còn ở trên phi cơ hằn sâu xuống. Nhưng giọng
nói của ông vẫn điềm tĩnh như không:
- Mạnh Di! Dắt em đi mua bánh mì đặc biệt, rồi hai anh em liệu kiếm cái gì
mà điểm tâm lẹ đi, nghe!
Đôi má xinh xinh phùng ra; đôi giày đế bẹt dậm dậm: "Ba mình không
muốn nói vì vướng có anh Di ở đây!" và em nói to:
- Thôi đi anh Di! Đứng hoài à! Em đói lắm rồi! Mau thưởng thức bánh mì
đặc biệt của "Tây" xem sao đi!
Rồi quay nhìn Di, Việt Kim nở nụ cười phô hàm răng trắng đẹp, đều như
hàng hạt bắp.
Vừa nhấm nháp ly cà phê sữa bốc khói, đôi bạn trẻ vừa trò chuyện tưng
bừng. Việt Kim cho Mạnh Di biết tình hình tại Saigon cùng các bạn hữu
của hai người ra sao. Tuy miệng nói liến láu, tia nhìn của em đôi lúc lại