Nam Quân
Bộ khuy kỳ lạ
CHƯƠNG II
SỰ TIẾP ĐÓN CỦA ĐỨC "SHAH" TẠI BA-GA-RA
- Ba ơi, có thật mình đi Du-Ráp hay là ... lên mặt trăng đây thế hả ba?
Vừa nói Việt Kim vừa đưa tay chỉ mặt đất đang vùn vụt tiến sát lên bụng
máy bay. Biển cát rộng mênh mông, gió lộng thổi khiến mặt sa mạc nhấp
nhô gợn sóng. Toàn cát là cát. Không một lùm cây, không một đám cỏ ...
Không dấu vết một đời sống của người cũng như của vật.
- Này ba! Trông như cảnh chụp mặt trăng do phi thuyền Apollo 11 gởi về
trái đất ấy hả ba! Hoang vu, rùng rợn quá.
- Ừ, con nói đúng đấy! À, à ... Trông như mặt nguyệt tinh ấy nhỉ!
- Dư biết là cha con mình sẽ phải đi qua một sa mạc mênh mông nắng thiêu
cát bỏng khiếp lắm, nhưng con vẫn hy vọng là thế nào cũng có được một
vài cái gì nên thơ đó ba! Ba thử tưởng tượng coi, một giải bình nguyên
bằng phẳng soải dài cát trắng lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo, thoáng
điểm đó đây một vài bóng dáng các vị tù trưởng sa mạc, tà áo trắng rộng
thùng thình phấp phới bay trong gió lộng, phóng những con ngựa thần soải
vó như bay! Ôi chà!
Ký giả Hải Âu mỉm cười:
- Như trong xi-nê ấy hả con?
- Không hẳn đâu ba! Nhưng cũng gần như thế! Con tinh lắm chứ không lơ
mơ đâu, ba ơi! Tài liệu nói về Du-Ráp con đọc kỹ lắm chứ. Sa mạc ở đây là
nơi dung thân của các bộ lạc bán khai, vậy mà sao lại không thấy bóng
dáng sinh hoạt gì hết thế hả ba?
- Chịu khó nhìn kỹ chút xíu nữa đi Việt Kim! Thế con chưa biết Du-Ráp là
phần đất đầy rẫy những sự trái ngược, mâu thuẫn lạ lùng nhất trên mặt địa
cầu hay sao?
Việt Kim chăm chú ghé mắt qua ô cửa kính, đăm đăm ngó xuống hầu như
nín cả hơi thở:
- Trời ơi! Đẹp quá ba ơi! Như trong truyện thần tiên "Ngàn lẻ một đêm" ấy
ba ơi!