Quả vậy! Phía dưới, quang cảnh "mặt đất nguyệt tinh nhăn nhúm" đã biến
đâu mất. Giây phút này chỉ thấy toàn những mái nhà tròn cao vút trên đỉnh
gắn những hình cầu thếp vàng chóp nhọn trông như những cánh tay đang
cố vươn lên cho đụng tới trời xanh.
Việt Kim luôn luôn vỗ tay, miệng không ngớt suýt xoa, chạy từ mạn bên
này qua phía bên kia, ngó qua cửa sổ phi cơ:
- Ôi chà! Thật đúng một dẫy toàn là cây Noel ba ơi. Đẹp vô cùng là đẹp!
Những thân dừa cao, lả lơi uốn mình, đong đưa theo làn gió thoảng. Từng
đám người lúc nhúc chạy lăng xăng như những đàn ong đen: dân chúng
Du-Ráp.
Phi cơ xuống thấp dần. Thành phố tọa lạc ngay trên bờ biển, lượn cong, từ
trên cao nhìn xuống trông như hình một lưỡi đại nguyệt đao. Trên làn nước
biển xanh ngăn ngắt, nổi bật những cánh buồm trắng, đỏ, vàng. Màu sắc
rực rỡ như trong giấc mơ thần thoại.
Việt Kim la khẽ:
- Ba-ga-ra! Ba-ga-ra đây hả ba?
- Đúng đó con! Kinh đô rực rỡ của vương quốc Du-Ráp đó! A-la-đanh đã
trải dưới chân con tấm thảm thần đó, Việt Kim!
Máy bay chạm đất, mới dừng lại, em đã nhẩy xô ra, và Việt Kim là người
thứ nhất đứng trước khung cửa nhôm mở rộng. Phi trường gồm nhiều tòa
nhà xây cất theo kiểu pha tân pha cựu. Cái khiến em chú ý trước nhất là
đám người náo nhiệt, quần áo màu sắc sặc sỡ, những bóng hình trắng lôm
lốp cũng không hiếm. Nhất là các phụ nữ, đa số trang phục có thể nói là cả
một súc vải tơ trắng nõn quấn kín suốt từ chân lên đến đầu. Một số lại mặc
những cái xiêm thật rộng, thêu rất đẹp, đủ các màu, choàng trên đầu hoặc
vắt ngang vai một chiếc khăn quàng xanh đỏ, nhất là đỏ, vàng rực rỡ. Đàn
ông thì có người mặc âu phục, đa số lại khoác áo dài lụng thụng gọi là "ráp
phi ê", một chiếc khăn to tướng nhưng có vẻ nhẹ nhàng quấn quanh đầu,
phía trước giát đầy đồ trang sức và bảo thạch; hạt trai sáng lấp lánh.
Không khí ồn ào náo nhiệt vì tiếng ê a, vo ve như đàn ong vỡ tổ. Thỉnh
thoảng lại nghe tiếng chào nhau bằng tiếng Pháp ...
- Chúng tôi kính mừng quý khách đến thăm Ba-ga-ra vương quốc chúng