thoáng bắt chợt một vài áng mây lướt nhanh trong đôi mắt người bạn trai.
Linh tính em tự nhủ: "Anh này chắc chỉ thích hỏi đến công việc của cha
con mình thôi đây!" Và Việt Kim đã đoán trúng:
- Việt Kim! Nói cho anh biết qua sứ mạng của ba em tại Du-Ráp đi! Công
tác liệu có gì đặc biệt lắm không hả em?
- Quấy rầy hoài anh Di! Không nghe ba em nói gì hồi nãy sao? Đừng có
hòng "thẩm vấn" em nghe!
- Thẩm vấn gì đâu, Việt Kim! Anh ... anh chỉ hơi lo lắng chút xíu thôi!
Việt Kim nhổm người lên:
- Cái gì? Lo lắng gì hả anh Di? Anh lo lắng cái gì chứ? ... Du-Ráp chỉ là
một quốc gia nhỏ tí xíu, mới nổi tiếng gần đây nhờ những giếng dầu hỏa
vừa khám phá được. Rồi là sự tương phản rõ rệt giữa hai nếp sống cổ
truyền và văn minh tân tiến. Ba và em chỉ định làm một thiên phóng sự về
sinh hoạt chung của toàn quốc, à ... và cuộc khảo cổ tại vùng Can Pác, có
vậy thôi mà.
- Hiểu rồi, anh hiểu rồi. Có điều là anh tính hay lẩm cẩm như một cô gái
già, lúc nào cũng cứ lo lắng chỉ sợ có kẻ trộm lọt vào nằm gọn dưới gầm
giường mà thôi. Nhưng, dù sao cũng nên dè dặt, cẩn thận chút nghe ... Việt
Kim!
Em ngẩng đầu nhìn bạn. Giọng nói Mạnh Di nghe có vẻ thản nhiên nhẹ
nhàng, nhưng ánh mắt của anh thoáng lộ vẻ ưu tư. Lạ! Hay là Di đã biết
được một điều gì kỳ bí tại Du-Ráp mà chính Việt Kim đã quên khuấy đi
hoặc là chưa được đọc tới? Hừ! Biết đâu chừng! Và Mạnh Di định nói gì
khi để thoát ra vành môi hai chữ "lo lắng"?