tôi.
Câu vừa nghe nói bằng tiếng Việt rất sõi. Và Việt Kim ngạc nhiên không
hiểu sao lại có thể nghe được rõ ràng trong hàng ngàn tiếng lao xao như
vậy chứ!
Em vội vàng chuyển chiếc sắc tay sang tay trái cùng với chiếc va-li để có
thể chìa bàn tay phải ra trước một người đàn ông bản xứ đang thẳng người
đứng trước mặt:
- Thưa, tôi là Lư-hà-sa! Xin có lời kính chào cô!
Dứt lời, người đàn ông dáng vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh ấy, không bắt tay
Việt Kim, mà lại áp lòng bàn tay mình lên trán, rồi đặt vào ngực cúi thật
thấp.
Đoạn, ông tay ngay người lên, chìa thẳng tay bắt tay ký giả Hải Âu một
cách rất thành thạo lịch sự.
Tiếng ký giả Hải Âu:
- Được gặp ông thật là mừng quá! Hai cha con tôi chỉ mong cho mau đến
nơi để được chiêm ngưỡng Du-Ráp thôi đó!
Thủ tục lễ nghi hoàn tất, ông Lư-hà-Sa đưa tay mời hai cha con ông Hải Âu
lên một chiếc xe hơi lộng lẫy hiệu "Ca đi ắc" kiểu mới, tối tân nhất.
Chiếc xe đẹp, bóng lộn, bon bon lăn bánh qua những đường phố chật hẹp
ngổn ngang xe do lừa kéo và những phụ nữ chân bước thoăn thoắt, trên đầu
ngất nghểu một bó đồ bao giấy to tướng. Lư-hà-Sa lên tiếng:
- Đức vua đã ra lệnh cho bày tiệc ngay tối nay để khoản đãi ông và cô đó.
Sáng mai, ngài phải ngự giá xuất cung có việc quốc sự cần kíp. Và ngài đã
ra lệnh cho tôi sửa soạn mọi phương tiện trong cung dành cho ông và cô xử
dụng. Để đưa ông và cô về khách sạn tắm rửa thay quần áo. Một tiếng đồng
hồ nữa tôi sẽ cho xe tới rước ông và cô vào hoàng cung.
Chiếc xe "Ca đi ắc" dừng bánh êm như ru. Ông Lư-hà-Sa ra lệnh bằng tiếng
Ả-Rập kèm theo một tiếng vỗ tay nghe "bốp" một cái. Trong chớp mắt, gần
hai chục chiếc va-ly hành lý đã được đem tất cả lên phòng khách sạn dành
riêng cho hai cha con. Quay lại để cám ơn và đưa chút đỉnh tiền "cà phê",
ông Hải Âu và Việt Kim ngẩn người vì không còn thấy bóng dáng một ai
cả.