Âu không muốn nói ra sự thật! Mà tại sao chớ? Tại sao cha em lại không
muốn nói sự thật cho em biết chứ? ... Việt Kim nóng lòng muốn tìm hiểu
ngay nhưng ... ác quá, bữa tiệc đức "Shah" ban đang chờ em kia! Thì giờ
đâu? Trí óc em cứ bấn loạn lên và em chợt nghĩ: "cô Hiền mà bắt gặp mình
trong tình trạng đầu óc sôi sục, chân tay cuống quít như thế này, chắc cô sẽ
phải khóc thét lên vì thương cháu chứ chẳng không đâu!"
Hai bên lối đi vào hoàng cung thật đúng là một cảnh chỉ có thể có được ở
trên tiên giới. Mặt trước cung điện xây toàn bằng đá cẩm thạch màu trắng,
trạm trổ tỉ mỉ công phu trông như một bức viền "đăng ten", soi mình trên
bóng nước những mảnh hồ bản nguyệt phản chiếu ánh sáng xanh lơ dìu dịu
ảo huyền như trong một giấc mơ huyền hoặc.
Hai cha con được dẫn tới một gian đại sảnh rộng mênh mông, chung quanh
xây những bậc đá trắng mịn nhiều vô số kể. Tường bằng đá hồng bóng
loáng như lung linh nhẩy múa do ánh sáng từ hàng ngàn cây nến trắng hắt
ra.
Bước tới bực thềm cao nhất, trước mắt Việt Kim hiện ra khúc lượn của một
vòng cầu thang bằng cẩm thạch vân đen, đẹp như trong tranh vẽ.
Ông Lư-hà-Sa đã đứng chờ sẵn ở chân cầu thang từ bao giờ.
Ông dẫn cha con ký giả Hải Âu đi một vòng, lướt qua tam cung lục viện
của đức "Shah", vừa đi ông ta vừa to tiếng nói oang oang như để thông báo,
rồi đưa hai người vào chính điện: nơi tọa lạc ngai vàng.
Quốc vương Du-Ráp mặc vương phục toàn màu xanh biếc. Khăn bịt đầu
màu xanh giát đầy trân châu bảo ngọc, áo bào màu xanh cho tới đôi vương
hài cũng biếc màu xanh chạy chỉ vàng kim tuyến óng ánh.
Việt Kim không dám nhìn thẳng ngay mặt đức Vua nhưng em có cảm giác
như có ai vừa chạm nhanh hơi lửa gần ngay tai: định liếc mắt nhìn đức
"Shah" cho rõ mặt, nhưng chưa kịp, ông Lư-hà-Sa đã khẽ đẩy lưng Việt
Kim đi nhanh bước tới nơi khác.
Câu nói khẽ bằng tiếng Việt rất sõi của vị Thủ tướng họ Lư lại vẳng bên tai
em rõ rệt:
- Phụ nữ không được phép có mặt trong chính điện quá ba phút. Ông nhà
có thể nán lại nói chuyện với đức "Shah". Còn cô, xin mời đi theo tôi. Tôi