trọng nhất là nghiên cứu chương trình thám sát mỏ dầu. Đồng thời, trong
khi Kha Mân Xuyên và ba chăm chú bàn luận với tên Áp, con sẽ lẻn đi tìm
Hà Khâm và Á Minh rồi đưa họ chạy trốn ra phi cơ. Nhưng ba và Kha Mân
Xuyên phải lôi kéo bằng được tên Un Sa Cơ đi theo để nó trình bày các
công việc đã thực hiện ngấm ngầm trong vùng khảo cổ. Đó là điểm quan
trọng nhất để bắt được quả tang y thọc tay trong bị, nghe ba!
Ông Hải Âu, ánh mắt đăm chiêu nhưng cũng nhè nhẹ gật đầu:
- Ba có cảm tưởng chương trình kế hoạch của con còn nhiều sơ hở lắm,
nhưng cũng thi hành tạm được. Có điều là phải làm thật gấp cho đối
phương dù có muốn nghi ngờ cũng không còn kịp nữa.
Kha Mân Xuyên sốt sắng tán thành:
- Tên Áp Đun Bây này hữu dõng vô mưu dễ bị sa bẫy của chúng ta lắm. Vả
lại từ xưa đến nay, Áp Đun Bây vẫn thèm muốn đồng minh với bộ lạc Si
Ram Di và trong thâm tâm y vẫn thèm khát được đặt hết lòng tin đó.
Quyết định xong xuôi, cả ba nhắm hướng lều trắng của Áp Đun Bây đặt
bước. Hai người dàn ông tiến thẳng tới chỗ tên lính gác.
Kha Mân Xuyên dõng dạc:
- Ta là tù trưởng Si Ram Di! Kha Mân Xuyên đây! Mau dẫn chúng ta vào
gặp Áp Đun Bây!
Tên lính gác trừng mắt nhìn, do dự. Họ Kha quát lên lanh lảnh:
- A, đồ chó con! Có mau lên không! Ta cắt tai mày bây giờ!
Tên lính gác sợ hãi lập tức quay mình hướng dẫn ba người đến căn lều
trắng của tù trưởng họ Áp.
Việt Kim cũng giả bộ đi theo. Đến gần một đám đông các thiếu phụ đang đi
lại lộn xộn, em trà trộn xen lẫn vào, lanh tay lượm một cái tô đựng đầy hạt
bắp. Rồi làm như một người mẹ đang bận bịu đi tìm chỗ rang nấu bắp, em
bước đi nhanh, đưa mắt loang loáng xem xét từng căn lều một. Hai tay
không ngớt dồi lên dồi xuống đám hột bắp trong cái tô như người xẩy bụi
vậy. Tới trước cửa lều thứ năm, em đã đứng lại trước mặt... Á Minh. Tim
đập thình thịch, Việt Kim nhìn chăm chú vào mắt "búp bê". Á Minh mặt
mũi lem luốc bẩn thỉu, vẻ mệt nhọc buồn rầu như vừa mới khóc xong,
ngước mắt nhìn lên, cất giọng chua chát: