- Cái gì! Bà cần cái gì chớ, hả?
Việt Kim nói nhanh:
- Á Minh, Hà Khâm đâu hả? Mau theo chị trốn đi, lẹ lên!
Á Minh chỉ vừa kịp đưa tay lên bịt nhanh miệng. Suýt nữa em bật rú lên vì
ngạc nhiên, mừng rỡ đến tột độ. "Búp bê" lắp bắp:
- Việt Kim! Chị đó hả?
- Phải! Chị đây, Hà Khâm đâu?
- Anh ấy vừa chạy đi tìm Un Sa Cơ đó chị! Hai ngày nay ông ta đi đâu biệt.
Chúng em lo quá!
Việt Kim nói nhanh:
- Đứng dậy đi tìm Hà Khâm ngay và bảo chàng đi theo em. Chị sẽ ngồi chờ
ở đống lửa kia nghe. Rồi chị làm gì thì hai người làm theo như thế, nghe
chưa?
Dứt lời, em rời căn lều, chân bước nhẹ nhàng, tay vẫn nhồi nhồi nắm hạt
bắp trong tô. Đến trước đống lửa, em ngồi thụp xuống, đặt chiếc tô trên mặt
cát. Đưa tay vớ một cây củi trong bếp than hồng, Việt Kim nhẹ nhàng khơi
ngọn lửa, vờ bận bụi thổi khói, đồ trang phục y hệt mấy trăm người thiếu
phụ khác trong khu trại.
Chưa đầy phút sau, không nhìn lên, em cũng biết là Hà Khâm đã ở gần bên.
Lặng lẽ không nói một tiếng, tay quơ bát bắp, em đứng lên đặt bước tiến về
phía tên vệ binh đứng gác. Một câu hỏi chợt loé lên trong đầu óc nhức
buốt:
- Hừ! Làm sao mà qua mặt tên gác này đây? Y còn lạ gì mặt mũi Hà Khâm
và sẽ bắt giữ chàng ta tức khắc.
Em ra dấu cho cặp nam nữ núp kín vào phía sau một ghềnh đá. Riêng em,
em cũng ẩn một chỗ khuất gần chỗ tên vệ binh. Rồi bốc một nắm hạt bắp,
em liệng vun vút vào mặt tên lính. Tên vệ binh giật mình, ngẩng phắt đầu
lên, ngơ ngác nhìn. Y định quay đi, Việt Kim lại ném. Và cứ thế mãi cho
tới khi tên vệ binh tức quá, không dừng được, trèo phăng lên một ghềnh đá,
đưa tia mắt ốc nhồi tìm xem tên nào dám cả gan trêu ghẹo hắn như vậy. Lối
đi độc đạo được xả cản. Á Minh, Hà Khâm lợi dụng giây phút quý báu đó,
nắm tay nhau chạy vút qua, ẩn khuất sau một tảng đá lớn. Hai người sau