- Tình hình có lợi cho bên mình lắm lắm. Đúng như lời tôi nói: tên Áp Đun
Bây là một tay hữu dõng vô mưu mà. Hắn sẽ qui tụ mấy bộ lạc man dã kia
lại, đưa tất cả về Si Ram Di để dự "đại hội nghị" đấy. Đại hội nghị! Ha, ha!
... Các bộ tướng của tôi sẽ thộp cổ bọn chúng giam lại, đợi tôi về. Hà, hà!
Chiếc cằm cương nghị bạnh lên; dưới đôi chân mày, đôi mắt xanh lơ như
toé lửa:
- Âm mưu chứng cớ rành rành hết đường chối cãi!
Giọng nói tù trưởng họ Kha nghe sắc lạnh như một lưỡi kiếm thần.
Việt Kim tiếc rẻ:
- Nhưng tên Un Sa Cơ lại lọt thoát được, uổng quá!
Cả toán người im lặng ngồi, ai nấy trầm tư suy nghĩ. Việt Kim một tay
chống cằm, một tay thọc túi quần cao bồi... đụng vào một vật gì nhỏ cứng.
A, cái khuy. Đúng rồi, chiếc khuy kỳ lạ! Ký ức em hồi tưởng lại mọi sự
việc đã xẩy ra....
- Ba ơi! Bây giờ quay về khu trại khảo cổ của kỹ sư Hoàng đi ba. Lần đầu
tiên con được gặp Un Sa Cơ cũng tại nơi ấy đó ba. Và giờ phút này con linh
cảm rằng quay lại đó may ra có thể khám phá được một vài dấu vết gì của y
để lại chăng.
Ký giả Hải Âu quay lại ngó con gái:
- Con nói đúng! Phải đấy, tụi mình quay về Can Pác là hay nhất! Can Pác
nghe Kha Mân Xuyên!
- Có điều này làm con thắc mắc quá này ba! Mối giây liên lạc giữa bí thư
Na Dép và hai vợ chồng kỹ sư Hoàng đó ba. Không hiểu ba người đang
chung lo một cái gì thì phải.
Tiếng Kha Mân Xuyen:
- Chúng ta tới Can Pác rồi đây. Để tôi quay máy truyền tin để liên lạc với
đức "Shah" và thủ tướng Lư Hà Sa xem có được không nhé!
Trong khi họ Kha vặn nút mở máy truyền tin để liên lạc, Việt Kim quay
nhìn hai bạn. Thì ra họ đã ngủ say. Á Minh đặt đầu vào vai Hà Khâm, ngủ
thật ngon, nhịp thở đều đều.
Phi cơ hạ thấp dần, Việt Kim nghiêng đầu nhòm xuống nhận ra khu trại
phía dưới có vẻ náo nhiệt khác thường. Các công nhân Du Ráp từ trong các