Nam Quân
Bộ khuy kỳ lạ
CHƯƠNG XV
TRÊN MẶT CÁT BỎNG
Và ông ta nói tiếp:
- Chúng ta phải dùng ngựa, khu vực đó không có chỗ cho phi cơ đậu đâu,
thưa quý vị.
Kha Mân Xuyên quắc mắt định nói gì đó, Việt Kim vừa ra hiệu cho họ Kha
nín kịp. Em có ý để cho lão lùn cứ đinh ninh yên trí là mọi người đã bị lão
đánh lừa được rồi.
Có tiếng kỹ sư Hoàng:
- Lần này tôi xin được đích thân hướng dẫn quý vị. Chính tôi thực ra cũng
chưa tới khu đó lần nào cả.
Việt Kim thầm nghĩ: "Ủa, kỹ sư Hoàng chưa biết khu vực mới này. Có thật
không hay là ông ta... nói dối!"
Em lớn tiếng hối thúc. Mọi người vội vàng lên ngựa. Kha Mân Xuyên kéo
tay Việt Kim ra một chỗ riêng cho em biết là anh đưa Á Minh và Hà Khâm
về Ba Ga Ra trước, đồng thời cho người lên tiếp ứng hai cha con em.
Việt Kim gật đầu:
- Vậy, tốt lắm! Lão Un xảo quyệt ghê gớm nhưng lần này em tin chắc
chúng mình sẽ túm được cổ, lão không thể chạy đâu được nữa đó anh!
À, đây cà rá của anh này, suýt nữa em quên bẵng đi!
- Thôi, khỏi cần! Vì anh đích thân tới gặp mặt quốc vương thì không cần tín
vật đó nữa. Việt Kim giữ lấy đi, nghe! Em được quyền đeo nhẫn đó và bắt
buộc phải đeo là khác vì em đã là con gái của mẹ anh, là thiếu nữ Si Ram
Di thực thụ rồi mà. Ấy là anh chưa nói đến chuyện nhờ có em mà tổ quốc
Du Ráp thoát khỏi nguy biến nữa đó. Giờ đây anh em mình tạm biệt. Việt
Kim hãy nên dè dặt đề phòng chút nghe!
Việt Kim ngây người đứng nhìn theo bóng Kha Mân Xuyên leo lên phi cơ.
Thân xác em tuy ở đây nhưng hồn đã bay bổng tới mãi nơi nào xa lắm, tận
phi trường Óoc-Ly. Trí óc vấn vương một lời căn dặn, cũng tại nơi đó,
nhưng phát ra từ khoé môi tinh nghịch của Mạnh Di: "Em nên đề phòng dè