- Cái gì? Dầu lửa, dầu lửa... gì chứ? Vô lý! Un Sa Cơ cũng chỉ là một nhà
khảo cổ thôi mà!
Lão mập lùn quay lại nhìn mọi người, cười nụ:
- Tội nghiệp, từ bữa bị bắt trốn thoát về cho đến giờ, ngó bộ cô bé vẫn chưa
được khoẻ hẳn đâu. Cứ mơ mơ hoảng hoảng! ... Ôi chà! Trò trẻ bao giờ
cũng vậy hết, phải ít bữa nữa mới thật khoẻ hẳn được.
Giọng nói kẻ cả của lão Un khiến ông Hải Âu không tự kiềm chế được nữa.
Ông nhẩy lên một bước, hai bàn tay nắm lại, quát lớn:
- Mắc mớ gì... mà ông....? - Nhưng liền đó ông ngưng kịp.
Đột nhiên Việt Kim la lớn:
- Kỹ sư Hoàng, cái lỗ gì kìa!....
Ông kỹ sư nhìn em, lắc đầu tỏ ý thương hại. Rồi ông quỳ gối nhòm vào cái
hang đào sâu trong cát đoạn quay mặt lại ngó mọi người:
- Có gì đâu! Chỉ có ít vết sẻng cuốc đó thôi mà!
Việt Kim hậm hực, hai tay thọc túi quần, đặt những bước chân mỏi mệt, đi
đi lại lại. Ngón tay bất ngờ lại đụng phải cái gì có cạnh vuông, góc tròn
tròn. Em lôi phắt ra. Dưới ánh mặt trời vùng biển cát, chiếc khuy kỳ dị sáng
lên lấp lánh, như toé ra muôn đạo hào quang.
Lớn bước đến trước mặt Un Sa Cơ, em giơ chiếc khuy, chìa gần mắt lão,
nhưng mấy ngón tay có ý giữ thật chặt:
- Thế còn cái này thì ông nghĩ sao, hả ông Sa Cơ?
Kỹ sư Hoàng, ký giả Hải Âu nhẩy nhanh tới định cản lại. Muộn rồi! Việt
Kim đã ngã rụi xuống mặt cát sau cú đấm thần tốc của lão Un mập lùn tàn
bạo. Chưa hết! Un Sa Cơ như một con thú điên, thở hồng hộc, đôi mắt trợn
trắng tưởng đến rách khoé, nét mặt hung hãn, rùng rợn, ào ào tiến tới, chìa
thẳng bàn tay định hạ thủ một lần nữa. Nhưng chưa kịp, thì đã nhanh như
một tia điện xẹt, ký giả Hải Âu khẽ vung tay. Trái thôi sơn tay mặt, nặng
như búa tạ, đập trúng mắt hất y ngã gục xuống như khúc cây khô bị đốn
ngã.
Việt Kim từ từ nhổm dậy, đầu óc choáng váng đưa mắt nhìn quanh. Em bật
kêu lên:
- Ô kìa! Đỡ bà Hoàng kìa, lẹ lên! Bà đang ngất xỉu đi kìa.