- Na Dép! Tôi nào... Ối chà, tôi nào có biết cái khuy đó...! Những cái khuy
đó ở đâu đâu kia chứ!
Đôi mắt bà dại hẳn đi, y hệt như một người đang trông thấy một cái gì
khủng khiếp lắm.
Việt Kim dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ làn tóc rũ rượi của người thiếu phụ để
trấn an.
- Ba ơi! Lẹ lên chút đi, ba! Đưa bà kỹ sư về gấp đi ba! Bà có vẻ mệt quá rồi
đó!
Ký giả Hải Âu cùng kỹ sư Hoàng trói gô lão Un lại, xốc hắn liệng lên lưng
ngựa. Tên gian hiểm đã tỉnh hẳn, cung hai cánh tay nổi vồng bắp thịt, kéo
căng giây trói cố giựt cho đứt tung ra. Vô ích! Sợi giây dai hơn gân bò
khiến gã chỉ mất công vô ích, thêm lằn tím thẫm cả cổ tay.
Ký giả Hải Âu và kỹ sư Hoàng quay ra lấy một tấm mền dạ, buộc thành
một chiếc cáng cấp thời để bà Hoàng nằm đỡ.
Việc quay trở về Can Pác kéo dài dưới ánh mặt trời sa mạc gay gắt chói
chang. Đoàn người đếm từng bước một, không thể nào đi nhanh hơn vì
phải khiêng cáng chở bà Phan Hoàng Mỹ.
Được vài cây số, bỗng một đám bụi cát mù bốc lên phía trước mặt. Việt
Kim mừng quá la lớn:
- Quân tiếp ứng của đức Shah tới kìa!
Một chiếc xe Jeep trờ tới. Có mỗi mình tài xế, ngoài ra không còn ai trên xe
hết. Ngồi chễm chệ ở ghế lái:... Na Dép!
Việt Kim liếc nhanh ngó Un Sa Cơ. Đôi mắt lão loé lên một tia sáng mừng
rỡ, như một ánh chớp, rồi lại lịm tắt ngay.
Viên bí thư nham hiểm nhẩy xuống khỏi xe:
- Tôi được lệnh tới đây bắt dẫn Un Sa Cơ về Ba Ga Ra!
Năm viên ngọc trai lớn đính giữa nếp khăn trắng muốt trên vầng trán dô.
Na Dép tiến lại gần lão Un, giơ bàn tay nắm cánh tay gã. Chưa kịp thì Việt
Kim đã thét lên lanh lảnh:
- Không được!
Ký giả Hải Âu ngó con gái:
- Sao lại không được, Việt Kim? Bí thư của Thủ tướng Lư Hà Sa đó mà!