Tia mắt lạc thần của bà Hoàng đưa về phía cuối căn lều. Viên bí thư Na
Dép đứng ngây như pho tượng; ký giả Hải Âu kèm sát một bên. Người
thiếu phụ lại run lên bần bật. Kỹ sư Hoàng cúi xuống nhìn vợ:
- Đừng sợ, mình! Có anh đây nầy! Nó không dám làm gì em nữa đâu!
Bà Hoàng ngả hẳn đầu về đằng sau, đưa bàn tay trắng xanh lên trán:
- Úi cha! Ba Ga Ra! Sợ quá anh ơi! ... Tên Na Dép hôm nào cũng mò tới. Y
không cho em ngồi mà lại bắt đứng có đến hàng giờ, và không cho em ăn
uống gì cả anh ơi. Hắn cứ tra hỏi em về những cái khuy. Những cái khuy!
Em có biết ở đâu mà nói chứ.
Việt Kim:
- Nhưng về sau tụi nó cũng thả bà ra chứ?
- Đâu có! Đích thân Thủ tướng Lư Hà Sa đến tận nơi mở cửa cho tôi ra đấy.
Rồi thấy tôi ốm yếu quá Thủ tướng mới định đưa vào bịnh viện nhưng tôi
từ chối và cám ơn người. Tôi chỉ muốn có một điều: quay về thật gấp với
nhà tôi.
- Thế tại sao bà không hỏi ngay Thủ tướng là ai đã ra lệnh bắt giữ bà?
- Úi chà... hắn, tên Na Dép hăm dọa nếu tôi hở môi nói ra điều bí mật của
hắn cho bất cứ ai thì hắn sẽ ra lệnh bắt giữ nhà tôi về tội gián điệp ngay.
Hắn nói rằng hắn có thể thuyết phục đức Shah và các giới chức tại Tòa Đại
Sứ Việt Nam là nhà tôi hiện đang nhận làm công việc do thám tại Du Ráp
cho một lực lượng ngoại bang. Hắn hiện có bằng cớ cụ thể trong tay. Và
theo luật pháp Du Ráp, tội gián điệp chỉ có: tử hình. Mà ngó nét mặt y, tôi
cho rằng Na Dép nói thật chứ không phải dọa suông đâu. Tôi sợ hãi thất
thần không còn biết tính sao nữa.
- Na Dép có giải thích cho bà hay là tại sao hắn cho lệnh bắt bà không?
Nghe Việt Kim hỏi bà Hoàng một câu có vẻ "nguy hiểm" như vậy, viên bí
thư nhẩy chồm lên, cơn giận dữ cùng cực làm bộ râu nhọn hoắt của gã run
lên rất quái dị. Ký giả Hải Âu khẽ hất tay: Na Dép đã bị gạt bắn về phía
sau.
Bà Hoàng Mỹ, tia mắt vẫn lấm lét ngó chừng viên bí thư, trả lời thật khẽ
như sợ hắn nghe tiếng:
- Không! Đồng thời hắn cũng không cho biết là tại sao nhà tôi chẳng hề đi