tìm hoặc đến thăm nom gì tôi hết.
Kỹ sư Hoàng ái ngại nhìn thẳng mặt bà vợ:
- Anh định đi thăm em đấy chứ. Nhưng vì có cô gái tên Á Minh con Thủ
tướng Lư Hà Sa và cô Việt Kim đây đến nói chắc rằng em sắp được thả
thành thử anh cứ yên trí ở trại đợi em về. Đến khi chờ mãi chẳng thấy gì
anh mới gọi điện thoại hỏi viên bí thư này thì hắn lại đe dọa xa xôi rằng anh
phải dè dặt cẩn thận kẻo bị rắc rối với nhà chức trách Du Ráp đấy. Hắn lại
khuyên anh nên thong thả đợi chờ thì hơn. Nếu không nghe cứ làm rùm
beng lên, các nhà cầm quyền địa phương sẽ đóng cửa trại khảo cổ rồi tống
xuất phái đoàn ra khỏi Du Ráp đó. Thế rồi không biết xoay sở ra sao, anh
cứ quýnh lên như một người điên, như một người ích kỷ nhất đời, phần lo
công việc bề bộn, anh tin ngay lời hắn. Đồng thời hắn lại cho biết là em vẫn
mạnh khoẻ, bình an không sao hết. Mãi sau khi gọi điện thoại hỏi tòa Đại
sứ Việt Nam, thì ở đó lại cho biết là em đã được trả tự do rồi.
Bà Hoàng nắm chặt hai bàn tay chồng:
- Thôi em hiểu rồi. Anh yên trí đi đừng băn khoăn nghĩ ngợi gì nữa. Mọi
rắc rối đã qua rồi. Có điều khó hiểu là tại sao hắn cứ tra hỏi em về bộ khuy
áo choàng mãi chứ? Bộ khuy? Hừ, chỉ là mấy cái khuy tầm thường, ở đâu
cũng có, mà chẳng hiểu tại sao... hừ... hừ. - Giọng nói bà Hoàng nhẹ dần
như hơi gió thoảng, đôi mắt mệt nhọc tự động nhắm lại, hơi thởi nhẹ
nhàng: bà ngủ thiếp đi.
Việt Kim:
- Bà ngủ rồi! Càng tốt! Ngủ được một giấc như thế, khi dậy sẽ khoẻ mạnh
như thường ngay.
Dứt lời, em đứng lên thọc tay vào túi quần lôi chiếc khuy ra, đưa đến tận
mắt tên Na Dép. Lão Un Sa Cơ nhích động thân mình như muốn chồm tới.
Viên bí thư Na Dép đưa nhanh tay định chộp, nhưng một bàn tay khác
nhanh hơn, đã vung lên hất một cái tát trái trúng ngay cái má phính của lão
nghe "bốp" một tiếng.
Việt Kim vui sướng:
- Cái khuy này, này ba! Con lượm được bữa đi chơi chợ Ba Ga Ra với Á
Minh đó. Con giữ lấy không đưa trả cho bà Phan Hoàng Mỹ vì bà có biết