nhanh vào trang nhất, Việt Kim khẽ giật mình thảng thốt. Đôi mắt đẹp trợn
tròn kinh ngạc. Bức hình in trên trang báo có thể nói là mờ, xấu, nhưng
cũng đã đủ khiến em nhớ lại một điều gì rõ rệt lắm. Phải rồi! Đúng là hai
người cảnh sát trong chợ bữa hôm qua. Và đứng giữa là một người đàn bà
khoác một chiếc áo choàng rất kỳ quái thoáng trông thì giống như tấm áo
"chador". Trời mờ tối. Việt Kim phải bước gần một cột đèn đường coi cho
rõ cái áo lạ, nhất là cái điểm đen đen nổi bật trên thân áo trắng... Ủa! Kỳ
quái thật, sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như thế chứ? Trên tấm áo choàng rõ
ràng có một chiếc khuy hình dạng cổ quái... giống hệt cái Việt Kim bất ngờ
lượm được hôm qua lúc đi chơi chợ. Em lẩm bẩm:
- Đúng! Đúng là chiếc khuy đó rồi!
Và ba chân bốn cẳng, em chạy bay về phòng trà. Á Minh ngồi một mình,
thản nhiên, khoanh hai chân gọn gàng trên tấm nệm.
- Á Minh! Coi! Dịch giùm chị mục này đi!
Cô bé tươi cười hồn nhiên, nhưng khi ngó thẳng bức hình in trên trang báo,
vẻ mặt cũng lộ vẻ khích động rõ rệt:
- A! Lạ quá nhỉ?
Việt Kim:
- Á Minh coi kỹ đi! Cái khuy trên áo măng tô của bà này giống hệt cái chị
mới lượm được hôm qua, thấy không? Mà bà này là ai thế? Và cột báo nói
cái gì vậy?
Á Minh không trả lời thẳng vào câu hỏi. Em chỉ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại:
- Ủa! Sao kỳ vậy này? Bà Phan-Hoàng-Mỹ bị cảnh sát bắt giữ? Tại sao
vậy? Kỳ quá hà?
Việt Kim nôn nóng:
- Phan-Hoàng-Mỹ? Phan-Hoàng-Mỹ là ai vậy?
Á Minh ngẩn ngơ nói một mình:
- Hừ! Báo cũng không nói rõ là bà ta bị bắt giữ, mà lại chỉ ghi rằng cảnh sát
cần kiểm soát lại căn cước giấy tờ của bà ấy thôi!
- Cột báo chỉ có nói thế thôi à?
- Vâng! Cả nước em chỉ có một tờ nhật báo duy nhất này thôi. Tin tức gì
cũng chỉ nói sơ sài chừng đó, không chi tiết tỉ mỉ như hàng trăm tờ báo bên