- Liệu em có thể tìm đến chổ cảnh sát giam giữ bà ấy để thăm hỏi chút xíu
được không?
- Để coi...! Nếu ba em...
Việt Kim nói nhanh:
- À, ba em có thể cho phép chúng mình chính thức đi thăm bà được chứ?
Ba em có quyền mà, hả Á Minh?
Chợt Á Minh reo lên:
- Á kìa! Ba chị tới kìa, chị Kim! Cả Hà Khâm cũng cùng đi với ông nữa!
Thích ghê!
Cô bé Du-Ráp cười khanh khách, hai tay vỗ vào nhau đôm đốp, chân nhẩy
tưng tưng.
Việt Kim trầm ngâm tự nhủ:
- Thế là Á Minh quên bẵng câu chuyện bà Hoàng Mỹ rồi đó! Thật đúng là
"búp bê", không sai!
Ký giả Hải Âu tiến lại, chàng trai tên Hà Khâm đi sát cạnh. Hải Âu ánh mắt
vui tươi, nhìn con gái:
- Việt Kim! Ba giới thiệu với con: đây là Hà Khâm! Hà Khâm đã làm
hướng đạo cho ba suốt ngày hôm nay đó. Hà Khâm biết nhiều cái hay lắm.
À, cháu Á Minh! Đây Hà Khâm! Á Minh có quen Hà Khâm không?
"Búp bê" ngẩn mặt, trợn tròn hai mắt:
- Quen? ...Vậy ra Hà Khâm không nói gì với bác hết sao? ...À thôi, cháu
biết rồi. Anh ấy ... đóng kịch đấy!
Chuỗi cười của cô bé không khác làn nước suối trong nhẩy múa nô rỡn trên
nền cuội trắng.
Ông Hải Âu cũng lây cái vui vẻ hồn nhiên rất đáng yêu của Á Minh:
- Ồ,... đúng là một vở kịch vui, rất thú vị. Vở kịch vui nho nhỏ đối với bác
và Việt Kim nhưng đối với dân chúng Du-Ráp thì lại là một sự vui mừng
rất lớn đó Á Minh! ...Hà, hà! Hà Khâm đã nói với bác hết rồi. Lúc nào cũng
nhắc đến cháu và ngày vui mừng sắp tới của hai người.
Việt Kim lặng lẽ đưa mắt nhìn vị hôn phu của Á Minh. Hà Khâm mặc bộ
âu phục kiểu may rất khéo, một cái khăn to trắng muốt quấn thật gọn trên
đầu: cái khăn cổ truyền của thanh niên Du-Ráp. Việt Kim chợt nhớ lại mấy