mật bốc hơi ngào ngạt, bầy rất khéo trong những đĩa men trắng tinh. Việt
Kim đi bộ nhiều đói bụng, ăn loáng trong chớp mắt đã hết hai chiếc bánh
lớn bằng nắm tay. Em chép môi như muốn tận hưởng, giữ mãi hương vị trà
tuyệt hảo trong miệng. Và em cười thầm:
- Nguy quá! Mình phải tìm cách để lúc nào cũng có nước lọc mà uống mới
được. Uống trà Du-Ráp theo đà này, nghiện lúc nào không biết.
Câu chuyện giữa bốn người vui vẻ đắm thắm. Hà Khâm biết nhiều điều về
lịch sử quê hương của anh và Á Minh. Ông Hải Âu, Việt Kim say mê ngồi
nghe cái giọng nói hấp dẫn của Hà Khâm và tưởng như mọi kiến thức thâu
lượm về Du-Ráp qua sách vở báo chí dường như đang sống dậy một cách
rất linh động.
Một lúc lâu sau, anh đứng lên ngả đầu tạm biệt hai cha con ông Hải Âu,
chìa một tay về phía Á Minh:
- Đi với anh, búp bê, ông nội muốn gặp chúng ta nói chuyện đấy!
Á Minh giơ thẳng hai cánh tay, nhưng vẫn ngồi nguyên tại chổ, Hà Khâm
phải cuối xuống đỡ hai tay em và nhấc lên. Lại giọng nói như chim hót:
- Ông nội chờ tụi mình hả? Vậy chúng ta đi! Nhưng sau đó anh phải đưa
em về đó nghe! Em buồn ngủ quá hà! ...
Sau khi hai người cáo biệt đi rồi, Việt Kim ghé vào tai cha:
- Ba! Trong tờ nhật báo Du-Ráp bữa nay có một bức hình kỳ quái lắm. Để
con kể chuyện ba nghe nhé!
Ông Hải Âu nói nhanh:
- Khoan đã, cưng! Ba có việc gấp muốn nhờ con đây! Đến tìm gặp thủ
tướng Lư-hà-Sa ngay! Ba hy vọng có Á Minh ở đó thì công việc chắc cũng
dễ! Và con tìm hiểu ngay lý do cảnh sát bắt giữ vợ viên kỹ sư khảo cổ
người Việt hiện đang ở trong phái đoàn tại Căn-Pác.
Việt Kim mỉm nhanh một nụ cười ranh mãn, rút cuốn sổ tay, bút chì từ
trong "sắc":
- Tuân lệnh, "ông chủ". Ông chủ có thể tin ở tôi! - Đồng thời em tự nhủ
thầm: "Con còn nóng biết về vụ này bằng mấy ba chứ!"