cột sách báo em đã được đọc, nói về giai cấp quý tộc tại Du-Ráp, giai cấp
bình dân, giai cấp quan lại, v...v... Sự trang phục không có gì khác biệt lắm,
chỉ khác ở cái cách quấn khăn, ở cái phù hiệu bằng vàng đính nơi giải khăn
phía trước trán. Tia mắt Việt Kim nhìn đăm đăm cái phù hiệu bằng vàng
trên trán Hà Khâm và em đoán được ngay người con trai này, ít nhất cũng
phải là con một ... lãnh chúa hay một tù trưởng quyền oai lừng lẫy một
vùng.
Hà Khâm nhìn Việt Kim, ngả đầu:
- Rất hân hạnh được biết cô Việt Kim!
Hà Khâm nói tiếng Pháp rất đúng mẹo luật, giọng nói không pha trộn một
chút nào âm thanh Ả Rập, khiến cô tiểu ký giả bất giác hơi giật mình:
- Tôi mong rằng Á Minh không làm phiền cô Việt Kim với cái tật hay nói.
Sau cái mỉm cười xã giao rất lịch sự, Hà Khâm tiếp:
- Á Minh ngoan lắm, chỉ phải cái lúc nào cũng thích nói chuyện huyên
thuyên và làm ầm ĩ lên thôi.
Tinh thần hiếu thắng ngấm ngầm nổi dậy, Việt Kim cũng trả lòi bằng tiếng
Pháp. Và em lấy làm vui sướng vì các ngữ vựng hiện đến đầu lưỡi một
cách dễ dàng:
- Anh Hà Khâm đừng áy náy gì hết nhé! Á Minh và tôi hợp chuyện lắm!
Có lẽ nhờ cái tính cả hai cùng hay nói cả!
Trong khi môi Việt Kim điểm một nụ cười tiếp theo câu nói, tia nhìn của
em lại theo dõi nét mặt Hà Khâm và bắt chợt được ngay một ánh mắt đùa
vui chế riễu nhưng đượm vẻ trìu mến thương yêu của anh chiếu lên mặt Á
Minh. Việt Kim thầm đoán ý nghĩa cái ánh mắt đó chắc thế nào cũng phải
là: "Ối chao! Các bà, các cô, nhất là các cô, cô nào cũng thích hót như
khướu cả ấy thôi!" Và em tự nhủ:
- Hà Khâm, Á Minh đẹp đôi thật!
Và em đưa mắt ngắm nhìn những thân hình cao dong dỏng rất hiên ngang
của chàng trai, đồng thời ghép cái khổ người phong nhã ấy đứng sát vói
hình dáng ngây thơ nhí nhảnh, xinh đẹp của Á Minh, con búp bê Du-Ráp.
Tiểu nhị bưng trà ngon, thơm, đựng trong những cái tách xinh xinh khác
hẳn "tô" nước trà giải khát hai chị em bạn dùng hôm qua. Bánh bao trộn