- Đây!
Dứt lời, tên cai ngục rút từ ống tay áo ra một xâu chìa khóa lựa một chiếc,
lùa vào ổ xoay một vòng rồi xô mạnh cánh cửa chấn song sắt.
Một thiếu phụ nằm trên chiếc giường gỗ; khi thấy người bước vào, ngóc
đầu lên giương mắt ngó.
Việt Kim tiến tới hai ba bước và giật thót mình khi nghe tiếng cánh cửa sắt
nặng nề đóng sập lại. Tên cai ngục, đứng ở phía ngoài, xoay một vòng
khóa, hạ thanh sắt chấn ngang chốt cửa: cả ba người đã bị cầm tù!
Thiếu phụ chống tay ngồi dậy, đứng xuống sàn, đưa tay sửa lại tà áo. Việt
Kim vừa kịp nhận thấy cái bàn tay mệt mỏi đưa lên vuốt lại mái tóc lốm
đốm muối tiêu và cái trán rộng trắng bệch như ngà. Ý nghĩ thắc mắc thầm
kín nổi lên trong đầu em: "Quái! Sao bà ta có vẻ xanh xao quá vậy?
Thường ngày làm việc ngoài công trường, lẽ ra da dẻ phải rám nắng hồng
hào mới đúng chứ?"
Đôi mắt trong chiếu tia nhìn lên mặt Việt Kim rồi đảo qua ngó Á Minh.
Một nụ cười tươi chợt xuất hiện trên vành môi nhợt nhạt. Bà Phan Hoàng
Mỹ đã nhận ra người quen:
- Cô bé là Á Minh, con gái yêu của Thủ tướng Lư-hà-Sa?
Giọng nói thiếu phụ nghe êm dịu như tiếng dương cầm, Á Minh vui mừng:
- Bà vẫn nhớ cháu hả? Đây là Việt Kim cũng người Việt Nam, bạn cháu đó
bà! ... Ba cháu sai tụi cháu tới đây thăm bà cho bà được vui một chút.
- Việt Kim! Nguyễn Thị Việt Kim! A, vậy ra cô em đây là con gái của ký
giả Hải Âu đó hả? Ký giả Hải Âu vẫn liên lạc thơ từ với nhà tôi về vấn đề
khảo cổ tại vùng Can Pác đây mà! Trời! Được biết cô em, tôi vui mừng
lắm!
Việt Kim thốt có cảm giác nơi đây là một phòng trà tại Saigon, không có vẻ
gì là trại giam nữa.
Bà Phan Hoàng Mỹ, thái độ và cử chỉ rất dễ dàng, tự nhiên. Sự kiện này
chứng tỏ trại giam Du-Ráp chắc cũng không đến nỗi kinh khủng lắm.
Việt Kim nhìn bà Phan Hoàng Mỹ:
- Cháu được gặp bà đây cũng mừng lắm! Ba Á Minh sai chúng cháu tới để
nói cho bà biết việc bà bị tạm giữ đây chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. Rồi