mọi việc sẽ được thu xếp ổn thỏa. Bà cứ yên trí!
- À! Vậy thì tôi cũng đỡ lo!
Lạ! Thiếu phụ bảo "đỡ lo" mà sao giọng nói của bà nghe chẳng có vẻ gì là
đỡ lo, chẳng có chút xíu nào hân hoan hy vọng cả.
Đôi mắt sắc bén của Việt Kim đăm đăm ngó kỹ sắc diện bà Phan Hoàng
Mỹ, cố gắng tìm hiểu con người thực của thiếu phụ.
Rồi trong khi bà ta ríu rít chuyện trò với búp bê Á Minh, em quay đầu đưa
mắt quan sát căn phòng giam.
Một ô cửa sổ nhỏ ở mãi tít phía trên cao để lọt vào phòng một thứ ánh sáng
vàng vọt bệnh hoạn. Cửa sổ cũng lại hình tò vò, chung quanh điểm những
nét trạm trổ đặc biệt Ả-Rập, chấn song sắt to bằng cổ tay con nít.
Ngay dưới thành cửa sổ, ghim vào tường ba bốn cái móc sắt. Một chiếc
treo một chiếc áo dài trắng. Đúng chiếc áo "măng tô" Việt Kim đã thấy in
hình trên trang báo. Em nhẹ tay gỡ chiếc áo đem lại chỗ hai người đang
ngồi nói chuyện:
- Cái áo choàng này coi kiểu lạ quá, giống một cái "chador" nhưng lại
không phải chador!
Bà Phan Hoàng Mỹ quay lại:
- Em nói đúng! Vốn nó là một cái chador đấy, nhưng không mặc quen, tôi
liền chữa lại thành măng tô mặc cho tiện. Có cả khuy nữa đó! Ôi chà! Bộ
khuy đẹp và lạ lắm. Tôi có tính ham thích khuy đẹp và những cái túi may
khéo lắm kia!
Việt Kim ngạc nhiên:
- Nhưng thưa bà, khuy đâu mà cháu chẳng thấy cái nào?
Bà Mỹ đỡ tấm áo từ tay cô gái:
- Ủa! Không còn cái nào nữa hả? Thế là mất hết rồi đó! - giọng nói thiếu
phụ vẫn thản nhiên, - thế thì Un-sa-Cơ chắc sẽ buồn lắm đấy! Bộ khuy đó
rất hiếm có, ông ta quý tôi và thấy tôi thích sưu tầm khuy đẹp, lạ, mới cho
đấy.
Việt Kim ngơ ngác:
- Un Sa Cơ?
- Ờ! Un Sa Cơ! Ông ta làm việc với tụi tôi mà. Người tử tế lắm. Khi nghe