vẻ hơn, ngôi nhà luôn ngăn nắp, và người phụ nữ này làm bánh mì kẹp thịt
ngon không kém gì Daniel. Những lúc như thế này, được nằm dài trên ghế
bành trước ngọn lửa cháy rực với cốc trà trên tay trong khi hai đứa con lớn
đã ngồi tập trung làm bài tập về nhà còn Natalie đang ngoan ngoãn chơi
đùa với những con thú nhựa bé tí xíu xung quanh, Miranda nghĩ làm thế
nào mà bốn người họ có thể sống được lúc chưa có bà Doubtfire.
Mỗi ngày bà ấy lại làm nên những điều ngạc nhiên mới. Rõ ràng bữa ăn
tối bổ dưỡng đang được nấu trong lò, đống đồ cần ủi của ngày hôm qua đã
được cất gọn gàng vào các ngăn tủ, con chim cút đã được ăn uống, và căn
bếp đã sạch bóng không một vết bẩn. Nhưng bà Doubtfire vẫn đứng bên
mấy cái cây trên giá sách, chiếc khăn đội đầu gật gù một cách lo ngại.
“Cây thài lài tím này đúng là không ổn rồi,” bà nói. “Lúc mới đến đây tôi
cứ tưởng nó chết rồi cơ.”
“Cháu thấy nó có sao đâu,” Lydia nói. “Đó là một loài cây thân thảo
nhưng sống rất dai, cháu thấy nó thú vị lắm.”
Bà Doubtfire nhìn con bé với nét mặt xấu xí không cần cố gắng.
“Thài lài tím có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới,” bà giảng giải. “Nó phải
mọc tốt um lên cơ chứ đâu lại thế này. Đây, cháu xem, lá của cái cây này
thì có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay hơi dị thường.”
“Nhưng bà đã tạo ra được kỳ tích với những cây còn lại đấy.” Miranda
an ủi kho báu của mình. “Chúng ngày càng tươi tốt kể từ khi có bà chăm
sóc.”
Quả thực chúng tươi tốt hơn thật. Thế là đám cây cảnh đã được cứu
sống. Thậm chí những cây yếu ớt nhất cũng đã được cứu sống. “Cây cúc
mắt huyền này trông ngứa cả mắt,” bà Doubtfire đã lẩm bẩm ngay ngày đầu