“Mùa xuân năm ngoái, thấy tình trạng mấy cây cẩm chướng như thế, tôi
đã thử cắt tỉa một chút. Tôi đặt chúng vào lọ mứt rồi đổ đầy nước vào, đặt
trên cái hộp gần nồi hơi dưới tầng hầm.”
“Không nên để cây của mình quá kiêu sa như vậy.” Nhận xét của bà
Doubtfire khiến Miranda có cảm tưởng bà đang mỉa mai mình, như thế
không giống bà chút nào.
“Chúng đã tốt lên mà,” cô biện bạch. “Vài tuần sau tôi còn thấy chúng
mọc những mầm trắng nhỏ nhỏ ở dưới đáy lọ.”
“Rễ đấy,” bà Doubtfire nói. “Cái mầm trắng nhỏ nhỏ ở dưới đáy đó gọi
là rễ.”
“Sau đó tôi cho chúng sang mấy lọ sơn cũ đổ sẵn cái gì đó màu nâu đậm
- cái đó gọi là gì nhỉ?”
“Đất,” bà Doubtfire nói. “Chúng tôi, những người thích làm vườn, gọi là
đất.”
“Không!” Miranda nhớ lại. “Đó là Phân Bón Số Hai của Bà Nimble Mát
Tay!”
Cô vui vẻ ngồi xuống.
“Thật sao?” bà Doubtfire hỏi lại khi thấy rõ ràng Miranda coi như thế là
hết chuyện. “Rồi sau đó thì sao?”
“Ồ. Sau chúng chết hết.”
Bà Doubtfire cố gắng tỏ ra không quá ngạc nhiên. Nhưng bà vẫn không
thể bỏ qua mấy chuyện đã rồi.