“Chắc hẳn là cô không chịu bón phân cho chúng. Hoặc không tưới nước.
Hoặc để chúng bị úng nước.”
“Hoặc làm chúng tàn lụi,” Lydia cũng hùa theo.
“Hoặc để chúng ở ngoài gió,” Christopher nói, gạt nỗi lo sợ sang một
bên để cố gắng không bị lép vế trước sự thể hiện của các chuyên gia làm
vườn.
“Con nghĩ chúng buồn lắm,” Natalie nói. “Hoa cẩm chướng ghét bị ướt
chân.”
“Đúng vậy, chúng ghét phân ẩm,” bà Doubtfire đồng ý với Natalie.
Miranda nhìn chằm chằm. Giờ cô mới biết Natalie cũng am hiểu về cây
cối. Nhưng càng ngày cô con gái út càng khiến cô ngạc nhiên hơn khi cô bé
nói nhiều thứ kỳ lạ không thể học được ở trường. Rõ ràng, sau khi tan học,
cô bé chỉ quẩn quanh bên bà Doubtfire, xem bà tưới cây, xịt nước, bón phân
và tỉa cây, và họ nói chuyện với nhau về cây cảnh. Miranda rất hài lòng.
Trong suốt mấy năm qua, cô thấy mình chưa gần gũi chăm lo cho con cái
được, cô còn bận bịu ra ngoài kiếm tiền, thường xuyên mệt mỏi với việc
kinh doanh ở công ty, bởi thế cô không còn hơi sức đâu mà ngồi thích thú
lắng nghe các con trò chuyện nữa. Miranda thấy nhẹ hẳn người vì bà
Doubtfire kỳ diệu vô cùng. Từ khi có bà, mọi thứ đều trở nên dễ dàng, và
khi đã dễ dàng hơn thì mọi thứ lại thú vị hơn. Thậm chí những giờ làm việc
cũng bớt căng thẳng hơn bởi vì Miranda hoàn toàn không phải lo lắng liệu
mình có phải đối mặt với những chuyện bực mình hay phiền phức khi về
nhà không.
Người phụ nữ này thực sự là có tài. Thậm chí còn đáng ngưỡng mộ hơn
nữa là bà vô cùng quyết đoán. Bà không thích “chờ xem đã”. Và không hề