“Này cô, tôi đã thỏa thuận với Natalie là từ giờ trở đi cô bé sẽ có nhiệm
vụ bỏ bát đĩa ra khỏi máy rửa bát rồi đấy.”
“Bà thật là một kho báu, bà Doubtfire ạ,”
Miranda lẩm bẩm. “Bà còn hơn một gã chồng gấp trăm lần.”
“Chắc chắn điều đó còn phụ thuộc vào việc đó là chồng của ai, phải
không?”
Miranda cười khúc khích.
“Ờ thì, cứ biết là hơn chồng tôi cái đã.”
“Ồ, vậy ư?” bà Doubtfire ngập ngừng khi với cái túi xách tay bằng da cá
sấu của mình.
Đằng sau chiếc ghế mẹ đang ngồi, Christopher và Lydia quay sang nhìn
nhau. Christopher cắn môi. Thằng bé luôn thấp thỏm không yên mỗi lần bố
nấn ná mãi chưa chịu về sau khi mẹ nó về nhà. Đối với Christopher, một
khi Miranda đã về nhà thì mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của bà Doubtfire đều rất
nguy hiểm. Mối nguy hiểm nằm ở mọi nơi. Sự cố khủng khiếp có thể xảy
ra bất cứ lúc nào. Bà Doubtfire có thể làm rơi vật nặng nào đó vào chân và
vô tình thốt ra những lời chửi thề không lẫn vào đâu được của Daniel. Khăn
trên đầu bà có thể rơi ra. Bà có thể quên không chốt cửa nhà vệ sinh, và,
chuyện cá nhân bị lộ lại kéo theo những chuyện khác. Thậm chí ngay bây
giờ, biết đâu trong không khí ấm áp đầy mê hoặc của căn phòng như thế
này, bà Doubtfire lại sơ ý xắn tay chiếc áo cánh diêm dúa lên làm lộ ra hai
cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.
Nhưng Lydia cười toe toét ra chiều khoái trí lắm. Con bé rất thích những
giây phút thế này, khi bố nó tạm thời núp trong bộ dạng bà Doubtfire và gợi