“Ôi, thật đấy! Anh ta vô trách nhiệm kinh khủng, có trách nhiệm với bản
thân anh ta còn khó chứ chưa nói gì đến trách nhiệm với gia đình, vợ con.”
“Vậy cậu ấy đã làm gì?”
“Để tôi kể cho mà nghe.” Tức giận với những ký ức ùa về, Miranda hất
đầu. Những lọn tóc đỏ óng rơi xuống. Cô hất mạnh mái tóc, tóc rũ xuống
quanh mặt khiến cô như một thiên thần báo thù.
“Con mụ vu không trắng trợn!” Daniel thầm nghĩ. “Đồ phét lác bệnh
hoạn. Đồ bội bạc! Đồ ăn không nói có!”
“Ừ, cô kể đi?” anh gợi chuyện với giọng ngọt ngào.
“Bà biết không,” Miranda nói.
Mọi người cùng yên lặng lắng nghe.
“Lần đầu tiên tôi nhận ra tôi đã lấy phải một gã điên,” Miranda bắt đầu
kể, “là trong ngày cưới của mình. Lúc đó tôi mười chín tuổi. Tôi đã mặc
váy trắng dài quét đất, trên tóc cài những bông hoa màu cam. Đó là một
buổi chiều mùa xuân tuyệt đẹp, những đám mây trắng mềm mịn trôi bồng
bềnh trên bầu trời xanh thẳm. Mọi người đều được mời ngoại trừ hai ông
chú đáng thương mà mẹ tôi thực sự không bao giờ muốn mời. Đó lẽ ra phải
là một ngày hoàn hảo...”
“Con nghĩ là con nghe chuyện này rồi,” Christopher lên tiếng, cố gắng
hết sức để ngăn mẹ lại với hy vọng bố cầm túi ra về.
“Suỵt!” Natalie trách. “Anh yên để mẹ kể!”