“Phòng Đăng ký Kết hôn ở ủy ban thị trấn. Mẹ đến thì thấy bố các con
đang đứng ở bậc cửa nhìn một bà ở lối vào siêu thị bên cạnh.”
“Con biết rồi, con nghe chuyện này rồi,” Christopher nói, mong là có thể
chặn mẹ lại.
“Anh trật tự đi!” Natalie gắt với anh.
“Bà ta đang cố gắng cho đi mấy con mèo con. Bên cạnh bà ta là một hộp
các tông, những đôi tai và cái mũi hồng hồng nhỏ xinh của lũ mèo cứ trồi
lên tụt xuống miệng hộp. Bà ta có một cái bảng viết rằng lũ mèo con rất cần
một ngôi nhà, và nếu con nào không được nhận nuôi trước khi siêu thị đóng
cửa thì có thể bị vứt bỏ.”
Natalie ngồi say sưa lắng nghe. Mẹ cô bé tiếp tục kể.
“Mẹ biết tại sao Daniel lại thích thú đến vậy. Con mèo của anh ta cũng
vừa mới sinh được một ổ mèo con tám tuần trước dó, song anh ta vẫn chưa
tìm được ai nhận nuôi chúng, mà bố mẹ thì đang định đi nghỉ trăng mật.”
“Ở đâu hả mẹ?” Lydia hỏi.
“Miền Bắc Scotland,” bà Doubtfire trả lời cô bé.
Miranda hết sức ngạc nhiên.
“Sao bà biết?”
Bà Doubtfire hơi lúng túng mất một lúc rồi mới giải thích.
“Cô có nhớ mấy bức ảnh đóng khung vứt xó ở đáy tủ của cô không?
Tuần trước tôi đã lau chùi chúng và không thể không chú ý tới bức có một