trước khi mọi chuyện đi quá xa, trước khi mọi chuyện quá muộn.”
“Anh ta cũng vậy!” Miranda trả lời gay gắt.
“Ồ, đúng thế. Anh ta cũng nên làm thế. Chuyên đó thì khỏi phải bàn!”
Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lydia, nếu bố hoặc mẹ nó dừng
lại vào lúc đó thì cả nó, em trai và em gái nó đều không bao giờ được sinh
ra. Đó là ý nghĩ khó chịu nhất đối với con bé. Trong khi con bé cố gắng
nhét suy nghĩ đó vào một xó xỉnh nào đó trong đầu để khi khác nghĩ tiếp thì
Miranda lại nói.
“Dù vậy, mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại. Mẹ đã vô cùng
hạnh phúc. Mẹ yêu anh ta, và muốn anh ta, và cuối cùng đám cưới đã diễn
ra. Bố mẹ bước ra khỏi bàn đăng ký, và tất cả bạn bè của bố mẹ ào lên để
ôm hôn bố mẹ và...”
Cô bất ngờ dừng lại.
“Sao nữa...?”
“Sao nữa...?”
“Sao nữa...?”
Daniel không tham gia vào dàn đồng thanh. Anh thừa biết chuyện gì xảy
ra sau đó.
“Và bố các con bỏ đi!”
“Bỏ đi ư?”