“Mẹ buộc lòng phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ vẫn đi
tiếp từ người khách này đến người khách khác, cười cười, tán chuyện và
nghịch tóc. Mỗi khi có ai đó hỏi chuyện gì đã xảy ra với Daniel, mẹ đều
khăng khăng là anh ta sẽ trở lại ngay, và có lẽ đang lập kế hoạch đem lại
điều ngạc nhiên thú vị nào đó.”
“Và bố đã làm thế phải không ạ?”
Lydia giữ ánh mắt lạnh băng, bí hiểm nhìn bà Doubtfire.
“Ồ...” Miranda trả lời khô khốc, “đúng là một điều ngạc nhiên thật...”
“Là gì hả mẹ?”
“Cứ từ từ. Sau khoảng hai mươi phút, khi mẹ sắp bị chết vì xấu hổ thì
người gác cửa rụt rè tiến đến bảo ông ngoại rằng mọi người phải rời khỏi
đó. Còn có đám cưới nữa mà mọi người lại đang chiếm dụng tiền sảnh. Do
đó, mọi người phải ra ngoài đứng trên bậc cửa. Và bố con ở đó.”
“Ở đâu ạ?”
“Ở ngay dưới bậc cửa, ngay trước mặt mọi người. Bố con vừa mới nhảy
xuống khỏi xe buýt 27. Tay cầm một hộp các tông.”
“Ngạc nhiên quá!” Natalie hét lên, và vui sướng vì cuối cùng bố đã lấy
lại được danh dự.
Miranda nhìn con đầy thương cảm rồi tiếp tục kể: “Sau đó, ngay trước
mặt tất cả mọi ngiủi, khi mọi con mắt đều dồn về phía mình, bố các con ôm
cái hộp bên sườn, chạy lên nắm chặt tay mẹ. ‘Nhanh lên,’ anh ta hét lên.
‘Kẻo bà ấy đi mất bây giờ!’ Anh ta đã lôi xềnh xệch mẹ xuống bậc thềm.
Anh ta làm tay mẹ thâm tím lại. Làm rách toạc váy của mẹ. Trước mặt tất