cả mọi người, anh ta kéo mẹ đến chỗ người phụ nữ nghèo tuyệt vọng và
kiệt sức đang đứng trước cửa siêu thị mong tìm nhà cho con mèo cuối cùng
của bà ta. ‘Đây!’ Anh ta nói với bà kia. ‘Cho bà này!’ Và các con có biết
anh ta đã làm gì không?”
Natalie ngồi không yên, háo hức được nghe tiếp.
“Anh ta mở nắp hộp các tông và nhón những con vật mềm mại đang vẫy
vẫy đuôi vào hộp của bà kia. Cho cả lứa luôn! Thêm tám con mèo nhỏ bé,
ngoan ngoãn, yếu ớt và đáng yêu! Bà ta đâm hoảng. Hoảng thật sự! Mẹ còn
tưởng bà ta sắp ngất vì sốc. Bà ta sợ không thốt lên lời. Và mẹ chưa kịp nói
hoặc làm gì thì Daniel đã kéo mẹ đi, lôi xềnh xệch mẹ qua vỉa hè đông đúc
rồi đẩy bừa lên chiếc xe buýt chạy ngang qua. Mẹ vùng vẫy để nhảy xuống
xe và quay lại chỗ bà kia, nhưng Daniel cản lại. Anh ta dúi mẹ vào tấm biển
Không hút thuốc và hôn mẹ đến lúc đèn xanh, và xe buýt chạy quá nhanh
nên mẹ không dám liều nhảy xuống.”
Cả ba đứa trẻ đều tròn mắt nhìn, còn bà Doubtfire trông thiếu tự nhiên
nhất.
“Sau đó cả xe buýt bắt đầu vỗ tay. Họ hoan hô Daniel vì đã trao cho cô
dâu mới một nụ hôn thật nồng nàn. Mẹ thì giận điên lên, mẹ tát cho anh ta
một cái. Ai nấy đều nhăn mặt quay lại phía trước và thì thầm to nhỏ rằng
mẹ hung dữ và chàng thanh niên tốt bụng kia rõ ràng đã mắc phải sai lầm
tồi tệ nhất trong cuộc đời.”
Cô thở hắt ra thật mạnh.
“Ồ, có thể mẹ có gì đó không tốt. Có thể mẹ đã nhìn nhận mọi việc một
cách sai lầm. Tất cả những gì mẹ có thể nói với các con là, mẹ nước mắt
ngắn nước mắt dài đứng trên xe buýt chạy với vận tốc hai lăm dặm một giờ
rời bữa tiệc cưới của chính mình trong chiếc váy cưới bẩn thỉu và xộc xệch.