tiên khi đang loay hoay thắt chiếc tạp dề mới tinh. “Còn cây sung rủ kia
trông chỉ khá hơn khúc gỗ mục một tí.” Bà đã hì hụi nào là bón phân, rồi
xịt nước, nào là tỉ mẩn lau từng cái lá, rồi lại chống thân cho đám cây cảnh.
Và giờ đây, cây hoa cẩm chướng đã hồng lên, cây leo đang leo cao hơn, lá
rậm rạp hơn, mầm non nhú lên, và tua ở những cây có giỏ treo đã mọc dài,
ken dày và uốn lượn vướng cả vào tóc Miranda mỗi tối cô bước ra hiên.
Bà Doubtfire lấy làm hài lòng vô cùng.
“Tôi nghĩ mình cũng không đến nỗi phá cây cảnh của cô.”
“Phá ư!” Miranda giả vờ tức giận. “Làm gì có chuyện đó, bà đã làm
được điều kỳ diệu cho ngôi nhà này. Bà giống hệt chồng cũ của tôi vậy.
Anh ta rất mát tay.”
Cô nghe thấy tiếng khịt mũi khe khẽ phía sau và tự hỏi có phải Lydia bị
cảm lạnh không. Nhưng cô chưa kịp quay lại xem có đúng thế không thì bà
Doubtfire đã vỗ vỗ khuỷu tay cô để cô chú ý.
“Khi tôi đến trông chúng thảm hại lắm. Đúng là thảm hại! Tôi đã kịp
thời cứu những cây hoa violet châu Phi. Nếu chậm một vài tháng nữa thì cả
mấy cây mai dạ thảo cũng chết hết. Phải nói là cô chả chịu chăm sóc chúng
gì cả.”
“Tôi cũng cố đấy chứ,” Miranda thở dài. “Chỉ là tôi không giỏi việc
chăm sóc cây cối. Tôi đã bỏ công chăm sóc chúng đấy chứ, nhưng, sau khi
Daniel đi, càng ngày chúng càng héo úa.”
“Những cái cây tội nghiệp,” Natalie nhẹ nhàng nói vẻ thương cảm.
Miranda thao thao bất tuyệt.