sẵn lòng làm điều đó mà không nhận bất cứ đồng tiền công nào, cũng
không phải nói dối và biến cô thành một kẻ ngốc nếu cô khôn ngoan để tôi
chăm nom lũ trẻ sau giờ học như lúc đầu tôi yêu cầu!”
“Chẳng phải tôi đã đúng khi không tin tưởng giao phó lũ trẻ cho anh
sao? Anh vừa mới chứng minh điều đó rồi đấy. Tôi biết anh là kẻ vô trách
nhiệm, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chí ít anh vẫn còn sót lại một chút sĩ diện.
Daniel Hilliard, thật mất thể diện làm sao khi phải cầm từng đồ lót của vợ
cũ xem phải cho cái nào vào giỏ đựng quần áo bẩn!”
Daniel đấm mạnh tay vào tường.
“Biết rồi,” anh nhạo báng. “Biết rồi khổ lắm nói mãi! Đó luôn là vấn đề
của cô, Miranda ạ! Tất cả những gì cô có thể nhìn ra là người khác đã
không phải với cô! Cô không bao giờ biết cô đã làm gì không phải với họ,
hoặc đã buộc họ phải làm như vậy!”
“Ồ, tôi buộc anh phải làm như vậy ư?” Giọng cô trở nên chua cay. “Tôi
buộc anh phải làm như vậy ư? Tôi buộc anh phải đưa trà cho tôi và gợi
chuyện để tôi thoải mái nói về cuộc hôn nhân của chúng ta trong khi con
cái đang ngồi đó lắng nghe và biết rõ anh là ai.” Rồi cô bỗng nói nhỏ. “Anh
đã biến tôi thành con ngốc, Daniel Hilliard. Anh nghĩ rằng anh có lý do để
thế sao?”
Nắm chặt thành cầu thang, cô cúi xuống nói gần như phỉ nhổ vào mặt
anh.
“Điều anh làm là không thể tha thứ được. Không thể tha thứ Tôi sẽ
không tha thứ cho anh, không bao giờ! Và lũ trẻ cũng sẽ hiểu, đúng không
các con?”