“Ai thế bố?”
“Mẹ các con.”
“Thật ạ? Mẹ muốn gì ạ?”
“Chỉ là tán gẫu thôi!” Daniel trả lời. “Không có gì quan trọng đâu.
Chúng ta đọc đến đâu rồi, Natty?”
Cô bé bắt bố đọc lại từ đầu. Anh mở phần đầu cuốn sách. Ngay trang đầu
tiên hiện lên hình ảnh một dòng sông nước xanh biếc. Những cây liễu
duyên dáng nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông. Dọc bờ sông là
những căn nhà nhỏ màu sắc tươi vui. Trên bầu trời trong xanh, đàn én đang
chao lượn.
“Hàng trăm người đã đi tìm Dòng sông Phẳng lặng,” Daniel đọc. “Nước
sông êm ả và phẳng lặng như gương. Ai uống nước sống cũng cảm thấy
thật yên bình. Những gia đình sống bên cạnh Dòng sông Phẳng lặng không
bao giờ cãi nhau...”
Anh không cần đọc tiếp cũng biết diễn biến câu chuyện. Anh đã thuộc
lòng toàn bộ câu chuyện. Anh chợt ngước mắt lên và thấy hai đứa con lớn
của mình đang cười toe toét với nhau.
Đứa con út của anh đang siết chặt bàn tay anh.
HẾT