“Tôi sẽ nói với con,” Daniel đồng ý. “Mai tôi sẽ nói với nó.”
“Tôi nghĩ tốt nhất là như thế. Để đến mai hẵng nói. Hôm nay chúng ta đã
có quá nhiều chuyện rồi.”
“Tôi nhớ rồi.” Anh chuyển chủ đề. “Bây giờ hãy nghe tôi, Miranda. Mai
cô phải đi công tác xa. Hãy phủ cái khăn cũ vào lồng chim, để trong tầng
hầm và quên nó đi. Ngày mai, tôi sẽ giải quyết mọi việc.”
“Được rồi.” Im lặng một chút rồi cô nói: “Bọn trẻ sẽ ở lại chỗ anh chứ?”
“Ừ,” Daniel nói. “Lydia hơi do dự. Tôi nghĩ tối nay con bé muốn ở với
cô...”
“Ồ!”
Giọng cô có vẻ hài lòng và nhẹ nhõm phần nào.
“Nhưng con bé vẫn còn hơi dỗi, nên cuối cùng nó nghĩ nên ở lại, trừ phi
cô thay đổi ý kiến và muốn đưa nó về.”
“Không, tôi không thay đổi đâu. Tôi nghĩ tôi sẽ đi uống chút gì đó với
Sam và sẽ về ngủ sớm.”
“Vậy là tốt rồi,” Daniel nói. “Cô không cần tìm người trông trẻ.”
“Và anh cũng không cảm thấy cô đơn sau cái chết buồn bã của bà bạn
Doubtfire.”
Cả hai cùng cười lớn rồi gác máy.
Bọn trẻ nhìn anh đi vào với nụ cười vẫn nở trên môi.