“Có ạ,” Christopher lập tức trả lời. “Chắc chắn rồi.”
Lydia suy nghĩ một lát.
“Con nghĩ con sẽ ở lại,” con bé vừa nói vừa kéo chăn lên đến cằm.
“Vâng, con nghĩ vậy. Nhưng bố bảo mẹ là con vẫn vui vẻ về nhà nếu chẳng
may mẹ có thay đổi ý kiến, bố nhé.”
“Con sẽ ở lại,” Natalie nói. “Nếu chị Lydia ở lại.”
“Tốt rồi!” Daniel nói, với tay lấy quyển truyện. “Dòng sông Phẳng
lặng.” Natalie trèo lên lòng bố còn Christopher ngồi vào chỗ con bé và yên
lặng nghịch chiếc máy tính bỏ túi, giả vờ không nghe thấy gì. Lydia không
ngại ngần rúc sâu vào chăn để lắng nghe câu chuyện cũ rích.
“Hàng trăm người đã đi tìm Dòng sông Phẳng lặng,” Daniel bắt đầu đọc.
“Nước sông...”
Ngoài sảnh, điện thoại bắt đầu reo. Bọn trẻ bỗng trở nên căng thẳng.
“Bố sẽ nghe máy!” Daniel nói rồi đứng dậy. Anh bước ra khỏi phòng và
đóng sầm cánh cửa phía sau lưng. Anh nhấc ông nghe. Là Miranda.
“Tôi nghe đây,” anh nói đầy cảnh giác. “Cô muốn đưa chúng về à?”
“Ồ, không!” cô gạt đi. “Daniel, tôi vừa về đến nhà và...”
Giọng anh ấm lại.
“Sao vậy? Cô nói đi, Miranda. Có chuyện gì vậy?