hôm nay là thứ Ba và chúng con muốn đến đây? Con và Natty chứ ai!
Chính là chúng con!”
“Bố rất cảm ơn các con,” Daniel nói. “Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp.”
“Con biết chắc sẽ như thế mà.”
“Ồ, con,” Daniel nói với con trai một cách trịch thượng. “Con là trẻ con.
Và ai cũng biết khả năng lạc quan và tha thứ của trẻ con gần như vô hạn.”
“Bố mẹ thật may mắn!” Christopher trêu bố.
“Đúng thế,” Daniel tán thành. Lúc này, anh thực sự cảm thấy biết ơn các
con.
Trong phòng khách, Natty dang chờ anh. Cô bé nhảy nhô nhảy nhào trên
xô pha, vẫn ôm khư khư cái túi quý giá của mình.
“Con có gì trong đó thế?” Daniel hỏi. Cô bé tự hào lôi ra tài sản quý giá
nhất của mình. Đó là cuốn truyện tranh Dòng sông Phẳng lặng.
“Từ giờ con sẽ để nó ở đây,” cô bé nghiêm túc tuyên bố. “Ở đây, trong
ngôi nhà này.”
“Con đã chọn một ngày thật đẹp để ra quyết định này, Natalie ạ,” Daniel
nói với con gái bằng giọng nghiêm túc không kém. “Bố sẽ sửa cái giá sách
ngay chiều nay.”
Anh ngồi lên ghế xô pha, giữa Natalie và Lydia.
“Các con có thể ngủ ở đây,” anh nói. “Các con có muốn vậy không?”