“Chúng ta bắt tay nào,” anh đề nghị.
Và họ bắt tay nhau.
“Tôi sẽ không quay lại đón bọn trẻ,” cô nói với anh. “Nếu chúng chưa
muốn về nhà. Chúng có thể ngủ đây, nếu anh không thấy phiền, vì mai vẫn
còn đình công, và đằng nào thì tôi cũng phải cần anh giúp. Sáng sớm mai,
tôi phải đến Matlock.”
“Khi nào cô về tôi sẽ đưa chúng về nhà.”
“Cảm ơn, Dan.”
Cô nghiêng người thơm nhẹ lên má anh.
“Cảm ơn, Dan,” cô nói lần nữa và vội vã ra về.
Daniel vẫn giữ chặt nụ hôn trong lòng bàn tay khi Christopher xuất hiện.
“Ồ,” Christopher nói, xoa xoa hai bàn tay đầy hài lòng. “Mọi thứ diễn ra
thật tốt đẹp.”
“Con đã nghe lén à?”
“Chỉ một chút thôi ạ. Không nhiều.”
“Con thật tọc mạch,” Daniel trách. “Đây không phải việc của con.”
“Không phải việc của con ư?” Christopher tức giận. “Bố nghĩ ai đã đưa
mẹ đến đây? Bố nghĩ ai là người luôn quanh quẩn bên mẹ, mà không làm gì
khác, và cũng không hề đả động gì đến việc gì khác, chỉ nói đi nói lại rằng