“Daniel này,” cô lên tiếng. “Tôi sẽ nói thẳng nhé. Tôi không muốn anh
trở lại với vai trò giúp việc, hay thậm chí vai trò của chính anh. Tôi biết anh
đã làm rất tốt; nhưng tôi không muốn anh. Tôi không biết giải thích thế
nào. Tôi chỉ cảm thấy như thế. Nhưng chúng ta có thể thỏa thuận một chút.
Anh có muốn làm vườn cho tôi để kiếm chút tiền không? Mưa thì anh có
thể vào nhà pha một ấm cà phê và chăm sóc cây cối trong nhà. Và nếu làm
việc lúc chiều muộn, anh cũng có thể gặp bọn trẻ.”
Cô ngừng lại, mặt đỏ lựng.
“Xét cho cùng,” cô nói tiếp. “Anh vẫn là bố lũ trẻ.”
Anh quyết định ngay không hề đắn đo.
“Lời đề nghị của cô được chấp nhận!” anh vui vẻ nói. “Mặc dù vài năm
đầu có thể tôi sẽ đào rãnh giữa hai luống khoai tây sâu hơn bình thường để
làm hào trú ẩn đề phòng bị bắn tỉa từ trong nhà.” Nói rồi anh thọc tay vào
túi. “Đây, đây là chút lòng thành của tôi.”
Anh đặt vào tay cô đến chục chiếc tất cọc cạch.
“Ồ, Daniel!”
Cô cất mớ tất vào túi xách, không giấu được nỗi xúc động. Daniel bỗng
thấy cay cay sống mũi.
“Và tôi sẽ không gọi điện vào bữa ăn nữa.”
“Còn tôi sẽ không bực mình khi lũ trẻ nhắc đến anh nữa.”
Họ cùng nhoẻn miệng cười.