“Có thể cả hai chúng ta đều cần đấy.” Cô đưa anh hộp trà và đứng cạnh
anh khi anh lấy nước sôi tráng ấm. “Tôi muốn bà Doubtfire quay lại. Đó
không phải là ý muốn nhất thời đâu!”
“Bà ấy chết rồi còn đâu,” Daniel nói. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Người ta
đã đi thu gom rác. “Bà ấy chết rồi và sẽ không bao giờ quay lại đâu.”
“À, tôi không lấy làm tiếc về chuyện đó đâu.”
“Tôi cũng thế.” Anh cúi đầu rót nước sôi vào trà. “Nhưng tôi lấy làm tiếc
vì bố con tôi đã lừa cô. Làm thế thật quá đáng.”
“Đáng ra tôi nên biết điều hơn.” Cô xua tay. “Nhưng nói thật, anh thấy
đấy, trước tôi không muốn bọn trẻ ở đây. Không phải với...” Cô bỏ lửng câu
nói. Mắt liếc nhìn cây kéo đã được đặt ở nơi an toàn, rồi dừng lại ở đường
dây điện hở.
“Không sao, tôi hiểu,” Daniel nói. “Căn nhà thật bẩn thỉu và có nhiều thư
không được an toàn. Nhưng rồi tôi sẽ gọn gàng hơn và sẽ sửa sang lại nhiều
thứ ở đây, nếu cô thấy bất kỳ cái gì khiến cô lo lắng thì cứ bảo tôi, tôi sẽ
làm tất cả những gì có thể.”
“Cảm ơn,” cô nói. “Cảm ơn anh.”
Anh đưa cô tách trà và cô nhấp một ngụm.
“Rất ngon,” cô nói. “Nhưng vẫn không ngon bằng trà của bà Doubtfire.”
“Tôi,” Daniel nói đôi chút gượng gạo, “không có tiền mua loại trà ngon
như của cô.”
Miranda lại trở nên ngượng ngùng.